vong du chan de 164-165
…
Khi yêu con người ta thật khác, bởi vì trong tình yêu thì chẳng cần có lý do.Đoản ngọt về những chuyện ngốc nghếch vì yêu.…
Tác giả: Ô nhãXuyên qua thành tu chân trong tiểu thuyết thứ nhất nữ phối, Bạch Tử Tô biểu thị lòng có điểm mệt mỏi. Nhìn xem người ta nữ chính cường đại bàn tay vàng, đi ra ngoài nhặt cái manh sủng Kỳ Lân, khoát tay liền cứu được cái trung khuyển nam phối, mấy câu liền tóm lấy nam chính tâm, nhìn cái tranh đều có người khóc hô hào muốn thu nàng làm đồ đệ...... Lại trái lại mình, Kỳ Lân cũng có, đáng tiếc là tên nhân yêu mặt, trung khuyển cũng có, đáng tiếc tính sai chủ tử, vị hôn phu cũng có, đáng tiếc là cái ko đáng tin cậy, sư phụ cũng có, thế nhưng là so với nàng còn có nữ nhân mùi vị! Ngày này không có cách nào qua!修仙之第一女配…
[Đứa trẻ hư] Tôi là một bác sĩ khoa ngoại*, lập chí cứu sống và chữa lành cho bệnh nhân. *Chuyên phẫu thuật, bàn tay rất quan trọng. Nhưng những ngón tay mang kỹ năng phẫu thuật tuyệt vời đã bị phá hủy bởi một đứa ranh con mất dạy*.*Nguyên văn ở đây là hùng hài tử : ý chỉ những đứa trẻ con, ranh con, nít ranh quá nghịch ngợm và mất dạy. Tôi xẻ xương ức của nó, đối chọi với nguy hiểm, dùng dao phẫu thuật cứu sống nó khi nó đang trong cơn nguy kịch. Thay vì cảm ơn, cha mẹ đứa ranh con mất dạy đó đã dùng dao làm bếp cắt vào tay tôi."Mặc dù cô đã cứu tính mạng Đại Bảo nhà chúng tôi, nhưng phẫu thuật lại làm tổn thương hỏng xương ức của đứa trẻ nhà chúng tôi, cho nên cô đáng chết!"…
Viết sau2222…
Hhhh…