meohoangde
lê văn châu…
lê văn châu…
đâu có ai dám chắc rằng, sau chia tay là tình cảm đôi bên đã cạn kiệt.…
Nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy, từ Tây Tạng, Kuala Lumpur, đến Hồng Kông, Campuchia, em vẫn cho là cách anh rất nhiều thứ.Cũng đang càng lúc càng xa thì mới chính thức hiểu được, từ đầu đến cuối, đáp án đều rất đơn giản:"Anh có yêu em hay không? Nếu như yêu, vậy có yêu em nhiều hay không?"…
Nơi mình nhận và trả request.…
Tất tần tật những gì toi muốn nói về vấn đề cover/chuyển ver các truyện edit trong nhà 💁♀️💁♀️…
Viết nhằm động viên tinh thần các sĩ tử năm Rồng gắng sức trèo thuyền đến bến bờ hạnh phúc! Cố Lên các e! Dục-Phòng chúc các e may mắnNam 9 Giáo Dục- Quốc PhòngNam phụ, bánh bèo: Xây dựng, Môi Trường, Giao Thông và các Bộ khácTruyện mang tính chất giải trí, mua vui cho bà con cô bác…
Đây là chuyện có thật về tình bạn. Mong mọi người đừng ném đá mình…
Tâm sự của cô ấy về cậu bé cao lãnh Dịch Dương Thiên Tỉ.…
xinh đẹp của gã. đáng yêu của gã. tình yêu của gã.…
đồ đáng ghét, lương duy cương.…
Truyện đầu tay mong mọi người góp ý…
hwang yunseong viết lên không trung muôn vàn tâm sự, là tâm sự của một thiên thần về em, về kang minhee, với bài tình ca không bao giờ tắt.*lowercase…
chuyện cưa cẩm em họ kang của anh hội trưởng hwang.…
Tưới cây.…
Năm lớp 11, Thẩm Thính Hạ đem lòng yêu thầm một chàng trai.Anh ấy thường xắn tay áo lên, để lộ làn da trắng muốt với một nốt ruồi nhỏ nhạt nhòa. Vào giờ ra chơi, anh hay cầm chai nước ngọt Bắc Băng Dương, đứng tựa mình dưới tán cây dâu tằm, cười đùa đầy vô tư và cuốn hút.Anh ấy tỏa sáng như thế, rực rỡ đến mức ánh sáng ấy soi chiếu cả một thời thanh xuân của Thính Hạ.Cô chỉ biết thầm mong anh sẽ ngày càng tốt hơn, và đúng như ước muốn đó, anh đã chuyển từ lớp A đến lớp Hỏa Tiễn, từ một chàng trai bình thường thành một ngôi sao sáng. Chỉ với một bộ phim, anh đã nổi tiếng và khiến cả giới nghệ thuật phải xôn xao.Người mà Thính Hạ thầm thích giờ đây đã trở thành người mà tất cả mọi người đều yêu mến.Anh vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, và ngày càng rời xa cô hơn.Năm 24 tuổi, Giang Tố lần đầu biết yêu, với một cô gái anh thật sự quý mến.Cô là một họa sĩ được đoàn phim mời riêng, cũng là bạn học cùng trường cấp ba với anh, chỉ cách nhau một dãy hành lang.Họ có rất nhiều kỷ niệm chung: gốc cây dâu tằm ở trường, những chai nước ngọt luôn hết hàng ở quầy ăn vặt, và cả những bộ đồng phục học sinh có đường may xộc xệch.Anh cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.Cho đến khi anh vô tình mở chiếc hộp đựng những bức tốc họa cũ kỹ.Trên từng trang giấy là hình vẽ của một người, thuần thục đến mức không cần phải nháp. Ban đầu, anh không nhận ra, cho đến khi xem đến những trang cuối cùng thì vài chiếc vé xem phim mà anh từng đóng chính rơi ra.Số ghế trên vé lu…
Cây chè có tóc.…
Một fic nghiệp dư. Viết để lưu lại ý, sau này có cơ hội vẽ doujin dduj nhau dui hơn🥺👌…
k có truyện cày nên tự làm tự ăn…