Lê Đình Huy,một chàng trai 23 tuổi,vốn lớn lên với văn hoá Nhật Bản,nay đã xách ba lô lên và thực hiện ước mơ của mình là đến Nhật và làm việc tại thị trấn Shimizu của tỉnh Shizuoka.Liệu cuộc sống anh ta sẽ như thế nào?Còn những gì chờ đợi anh ta phía trước?Hãy đọc câu chuyện này để biết.…
"Anh sợ ánh mặt trời ngày mai vì có lẽ thời khắc ấy anh không còn được chạm vào đôi tay em nữa"---Fanfiction được viết bởi Hạo Duẫn, lấy bối cảnh hậu phần ba giai thoại của Lê Thâm.Đỗ Diễm là tên MC của chủ fiction đặt cho dễ gọi.…
Thể Loại: Cổ TrangKết Thúc: Sad EnddingGiới Thiệu: Đông Quốc, Đại Trung, Đế Mĩ, An Nam và Tây Lĩnh là 5 quốc gia liền kề nhau, tình hình mâu thuẫn giữa các nước ngày càng tăng lên. Chiến tranh kéo dài triền miên, muôn dân thống khổ. Để kết thúc tình trạng này Đế Mĩ Đại Quốc đã đứng ra tụ họp các nước đến Hoa Vực - một phần lãnh thổ chung. Các đất nước đã quyết định bắt tay giảng hòa. Do Đông Quốc đang yếu thế nên sẽ phải mang đồ cống nạp sang và đưa một người trong hoàng thất sang Đế Mĩ để "học tập'' trên danh nghĩa. Thế là Thất công chúa đã phải lên đường xa xôi sang Đế Mĩ Đại Quốc.…
Thanh xuân giống như ánh trăng, dù ở bên Trái Đất, vẫn luôn lặng lẽ chiếu sáng ai đó.Chúng ta thường nhìn thấy mặt trăng luôn dõi theo và ở bên Trái Đất. Uyển Nhi cũng như ánh trăng đó vậy, luôn tỏ sáng để có thể ở bên Đình Khang."Vào mùa đông năm đó, tôi đã có thể ở bên anh ấy như ánh trăng sáng đó rồi""Em chính là ánh trăng đã soi sáng cuộc sống của anh"…
-Hồi ức của một đóa Tư Diệp -Có một thành cổ cháy rực giữa đêm. Có một người mặc váy đỏ, đứng trong lửa mà không rơi nước mắt. Có một chiếc trâm hoa rơi xuống đất... Và một ánh mắt vẫn tìm hoài không thấy.Dung Châu là nơi mọi thứ bắt đầu - hoặc có lẽ, là nơi mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Một cô gái sinh ra ở thời bình, nhưng trong mơ vẫn chạy theo những bước chân không tên, vẫn nghe tim mình đau ở những điều chưa từng xảy ra... Và khi gió thổi qua gốc đào cổ thụ, Ký ức không thuộc về hiện tại bắt đầu sống lại. Một mối duyên bị lãng quên. Một linh hồn chưa chịu ngủ yên. Một câu chuyện... đã chờ được viết lại.tramydday…