Cảm Ơn Em Đã Tới Bên Anh
Tớ nghĩ là không được hay lắm vì đây là lần đầu tớ làm việc này. Quả là nội dung sơ sài và chắc chắn các cậu đã đọc qua vài bộ học đường có cốt truyện tương tự vậy rồi ^^…
Tớ nghĩ là không được hay lắm vì đây là lần đầu tớ làm việc này. Quả là nội dung sơ sài và chắc chắn các cậu đã đọc qua vài bộ học đường có cốt truyện tương tự vậy rồi ^^…
Thanh Xuân đều có những kỉ niệm đẹp , Cậu ấy là kỉ niệm đẹp nhất đối với tôi…
Ta vốn dĩ là một tiểu thư đài các của gia tộc quyền quý nhất tại Lãnh Diệp triều này, nhưng thời thế đảo xoay thế sự vô thường chớp mắt một cái thì tất cả cũng thành hư vô chỉ còn lại vài mảnh ký ức trong tâm trí vẫn còn lưu truyền đến hôm nay.Đến với Lãnh Diệp quốc thì người ta lại chả thể nào quên đi sự tích thăng trầm của cả một đại tộc mang tên Phiếm Nhiễm tọa lạc tại phía Bắc, kinh đô nay đã hoang tàn gần trăm năm không người lui đến nhưng ở đó vẫn còn lưu giữ lại những mảnh ký ghép thành một câu chuyện đẹp đẽ đến bi thương của thập cửu nữ gia tử mang họ Phiếm Nhiễm một thời nổi danh.…
Trả test nhỏ nhoi của tớ....…
Authors : @co_opblox01, @claudee03 và @mmmmeeiiiyy (on Wattpad)Illustrator : @Limmy_Lanopan (on Wattpad)Director : @Luna_errorgamer (on Wattpad) và ♡pUyen#9726 (on Discord)Chào mừng các readers đến với [Nhà trọ Lightsolar] - tác phẩm đầu tay của Lightsolar Studio. Vì đây là lần đầu tiên studio viết story, vì vậy có thể còn nhiều sai sót, hy vọng được mọi người góp ý và hướng dẫn thêm.Nhà trọ Lightsolar - căn nhà trọ tập thể ở một khu phố ven trường đại học Stockholm, Thụy Điển. Lightsolar cũng là ngôi nhà thứ hai của hơn mười thanh niên năm nhất của đại học Stockholm, là nơi họ gắn bó với nhau trong những năm tháng đại học sắp tới. Câu chuyện dĩ nhiên sẽ có buồn sầu, vui vẻ, có những khoảnh khắc gây sợ hãi và tức giận, nhưng nó cũng sẽ là câu chuyện không thể nào bị lãng quên về cái thời thanh xuân của những sinh viên nọ. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề nọ mở ra :"Chào mừng bạn đến với nhà trọ Lightsolar.""Mừng bạn về nhà."…
YOONMIN nhá m.n☺☺☺☺Lần đầu viết longfic mong m.n ủng hộ nha…
Lấy bối cảnh Tân Trụ - tổng Tân Bình, tỉnh Gia Định đầu thế kỷ XX, người đọc sẽ hình dung ra bức tranh u ám về một gia đình địa chủ điển hình ở Nam Bộ, nơi quyền lực, tiền bạc và đạo hiếu đan xen cùng những oán hận âm thầm bị khói nhang che phủ. Câu chuyện đào sâu vòng xoáy nghiệp báo: cái ác không mất đi, mà chỉ đổi chỗ, lặp lại trong chính những người ở lại. Truyện có một số chi tiết lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật.…
Han Yejun - một nhân viên văn phòng bình thường - vô tình xuyên vào truyện do em mình viết.Tỉnh dậy trong thân xác sinh viên đại học, trong truyện gốc, vì theo đuổi Nữ9 điên cuồng muốn chiếm đoạt Nữ9 mà bị Nam9 giết chết.Nhưng Yejun không muốn chết.Cậu chọn trốn khỏi kịch bản, tránh xa nữ chính, kết thân với nam9 để bảo toàn mạng sống, " ít nhất là bạn học thì khi giết mình cậu ta sẽ nhẹ tay hơn."...Chỉ có điều, ánh mắt của nam chính bắt đầu khác đi.Cốt truyện có vẻ bắt đầu lạc hướng..…
coupble: eunrongLần đầu viết có gì sai sót mong các bạn thông cảmTrong short fic này mình sẽ cho eunji là con trai, lớn tuổi hơn chorong…
• Nhân vật: Dung Trường Thanh x Diệp Bạch Y (couple chính) cùng những nhân vật khác.• Thể loại: đồng nhân• WARNING: Nhân vật không thuộc về tác giả. Nội dung có mượn từ phim và truyện gốc rồi phát triển thêm theo trí tưởng tượng. • Lời tựa:Diệp Bạch Y sống trong cõi người, cứ ngỡ ái tình chỉ là thoáng chốc. Y dám yêu nhưng không dám hận, lại suýt để lỡ mất người thương trong lòng. Y sống cùng người kia qua một đời, hai đời, bẵng đi cả trăm năm chẳng ngoái đầu nhìn lại, để rồi một lần đến nhân gian lại hối tiếc quá nhiều điều. Chi bằng y không làm ngơ nữa, dũng cảm một lần đối diện với người xưa. Cầu Nại Hà không khó qua, chỉ sợ không có bàn tay nào để nắm, không có đôi chân nào cùng đi. Những thương tổn năm xưa cũng nên theo thời gian mà bay mất, để y lại được gọi ba tiếng "Dung Trường Thanh" như thuở ban đầu...…
hoa nở hoa tàn hoa chóng tan người ở người đi người chẳng màng. Lòng người chính là dễ thay đổi nhất, chớp mắt vạn năm qua đi tình cũng hóa hư không. Sẽ chẳng ai nắm tay nàng đến địa lão thiên hoang, nỗi lòng cuồn cuộn đắm chìm trong hương say của sắc trời. năm tháng chầm chậm trôi, tình í đã vương đầy tâm can nàng từ khi nào, vốn dĩ đã chẳng còn đường lui...................…