Có những người...ngày nào cũng gặp,nói chuyện mỗi ngày,cười đùa như một thói quen.Nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó...mình sẽ thích họ.Tớ là một học sinh bình thường như bao người khác nhưng có vẻ hôm nay tớ khác đi rồi. Có lẽ tớ thích cậu mất rồi Gia Huy à. Mọi người hãy để lại ý kiến để mình có thể hoàn thiện hơn ạ…
Truyện xoay vòng về cô nhóc Nagisa giả trai đi học... Một hôm, Karma - bạn thân cậu phát hiện cậu là con gái.... Phải làm sao để cậu bớt bối rối khi 'cậu' bạn mà mình chọc là con gái nay thực sự lại là con gái?Các bạn hãy đón đọc [Oneshot] - Nagisa Là Con Gái Từ Hồi Nào Vậy ??? Nha!!!-Vui lòng không copy sang truyện khác-Lấy vui lòng nói rõ và chờ sự đồq í của Aoi- Chân thành cảm ơn…
veela hỡi, huỳnh sơn hỡi,ở đây có một nhóc sư tử thích người này. -----nhs và tak là dả, sự kiện trong fic là dả.chính quyền thấy xin hãy làm ngơ.gai con thầm lặng siu ngoan.au: harry potter.…
Tôi là một nữ sinh cấp 3 bình thường. Còn hắn là một tên Hotboy kiêu ngạo. Tôi ghét con trai và không có niềm tin ở họ. Định nghĩa của tôi luôn là: "con trai không đáng tin tưởng"Liệu cô nàng có thay đổi suy nghĩ của mình?Cùng đón xem.…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…
Cái chuyện nói về một cô gái với vẻ bề ngoài không xinh đẹp động lòng người như trong các cuốn tiểu thuyết. Cuộc sống của cô chẳng mấy vui vẻ ngay cả trong tình yêu. Câu chuyện được dựa trên 1 câu chuyện em từng thấy. Đây là một câu chuyện khá ngược và cũng là lần đầu viết truyện có gì mong mọi người giúp đỡ. Vũ Anh Khoa(anh) :Cao 1m80,16 tuổi, là con trai chủ tịch tập đoàn Vũ Thị, chơi thể thao giỏi, học giỏi, vẻ ngoài tuấn tú làm đốn tim hàng triệu phụ nữ, luôn tỏ ra lạnh lùng ,ít nói. IQ:450/500Nguyễn Thiên Ngọc(cô) :Cao 1m55,15tuổi, gia đình cô mở 1 cửa hàng bán đồ ăn, tuy bề ngoài không được xinh đẹp nhưng lại có 1 tâm hồn vô cùng đẹp và đem lòng yêu anh.Luôn ít nói trước người lạ. IQ:100/500Dương Tuấn Tuấn(hắn) :Cao 1m80 và là bạn thân của anh, là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Dương Thị, chơi piano rất hay, học giỏi, hoà đồng thi thoảng có chút tăng động. IQ:450/500Hoàng Minh Anh(nó) :cao 1m45 là bạn thân nhất của cô, xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Hoà đồng với mọi người. IQ:250/500…
Tuổi 35-40, người ta không còn nhiều mộng mơ, nhưng lại dễ mất ngủ hơn.Không hẳn vì cà phê, mà vì những thực tại chồng chéo: công việc không cho phép dừng lại, gia đình cần mình đúng lúc mình mệt nhất, những mối quan hệ cũ chưa kịp khép, và một cảm giác rất quen - rằng mình đang cố gắng rất nhiều, nhưng hiếm khi được hỏi xem có ổn không.Người trưởng thành học cách sống ổn.Hào sảng hơn, dễ cười hơn, và giỏi giấu mệt mỏi sau những câu đùa tưởng như vô tri. Ban ngày là người lớn đúng nghĩa, ban đêm lại cần một chỗ để thở - có khi chỉ là một bản nhạc cũ, một trò chơi quen, hay một góc nhỏ đủ yên để không phải giải thích điều gì.Với Ngọc Anh và Vinh, chỗ đó là Audition.Một trò chơi tưởng như chỉ dành cho tuổi trẻ, nhưng lại âm thầm ở lại với họ đến tận bây giờ. Trong những căn phòng nhảy sáng đèn lúc nửa đêm, nơi mode C4 vang lên những bản nhạc quen, họ gặp nhau - không ngoài đời, không qua sắp đặt, chỉ tình cờ bước vào cùng một room và... ở lại.Một người mang nick Dreamer - ngủ mơ, hay cười, hơi ngáo ngáo nhưng lì lợm.Một người là Insomnia - mất ngủ, hào sảng, trêu đùa giỏi, nhưng quen gánh mọi thứ một mình.Họ chơi game cùng nhau.Nghe nhạc hợp gu.Trêu nhau cho vui.Không đòi hỏi, không hứa hẹn.Và chính sự đơn giản đó khiến mọi thứ trở nên dễ chịu.Câu chuyện này không nói về tình yêu ồn ào hay những cảm xúc bốc đồng. Nó kể về những người trưởng thành tìm thấy nhau trong một không gian rất quen, về cách một trò chơi cũ trở thành nơi chữa lành, và về cảm giác ấm áp khi có ai đó chọn ở lại - dù…
[ Thái Bình|04/02/1946 ]_ "Áaaaaaaaaaaa" Tiếng thét vang lên trong đau đớn vì khó sinh_Cố lên chị ơi rặn nữa đi sắp ra rồi..._Anh Trân! Ra đây xem này chị Tuất khó sinh rặn mãi mới ra được đấy , trông yêu thế chứ lị_Đâu? Trai hay gái?..._"Haizz mày mà là con trai thì tốt biết mấy" Chị khẽ thở dài…
Bị ép cưới một tên thiếu gia chẳng ra gì, đưa ngay tình nhân và ân ái vào đêm tân hôn của hai người, bắt cô phải nhìn hai người ân ái. Nỗi khổ đau vì bị bán cho một gã đàn ông chẳng ra gì, sau đêm đó cô còn bị hắn ngược đãi như người ăn kẻ ở trong nhà, bắt cô ở trên gác mái. Âm thầm khóc trong đau khổ cầm miếng ngọc mà bà nội cô đã đưa cho vào năm 1 tuổi, bà bảo cô phải mang theo nó bên mình, gia đình cô là nhà họ An, nhà họ này có thể nhìn thấy nói chuyện với những âm linh vào lúc 20 tuổi, âm linh đầu tiên được triệu hồi sẽ bảo vệ người đó suốt đời.…
Tôi đã từng sống trong cuộc đời đầy hổ thẹn.Tôi như con cừu đen sinh ra lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt.Tôi không thể vui chung niềm vui với đồng bạn, không thể buồn nỗi buồn của mọi người, không thể ăn những thứ mà ai cũng ăn. Tôu không hiểu được tình cảm mà đồng bạn tôi trân ái, như tình yêu, sự dịu dàng, lòng vị tha...Điều duy nhất mà con cừu đen đáng thương tôi có thể làm là phủ lên bộ lông đen của mình lớp bột trắng và giả vờ như mình cũng là một phần của bầy cừu.Và rồi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đeo mặt nạ, và vẫn diễn, vai diễn của một tên hề…
- Thể Loại : Dark Fantasy, Phiên Lưu, Du Hành, Viễn Tưởng. - Thuộc Series : [ Những Kẻ Lưu Đầy ] - Mã Số 01.• Lưu Ý Khi Đọc : + Truyện đôi khi mang nhiều tình tiết gây khó chịu, thô tục và có trần trụi. Nếu cảm thấy khó chịu có thể cân nhắc chuyển sang chap khác để đọc. + Tác giả bị mù chính tả nặng, có sai sót hãy nhắc tác giả ở phần bình luận. + Truyện có sự gốc mặt của nhiều người tham gia với vai trò nhân vật trong truyện - Mong người đọc hãy tôn trọng cái nhân vật có mặt trong truyện nhé. - Cuối lời. Xin gửi lời cảm ơn đến các đọc giả đã quan tâm đến bộ truyện 💗.…
Văn án: Tiếng đàn giữa không trung... Phát ra từ tâm, hay từ nỗi uất hận ngàn năm trở về... Một vụ nổ súng thương tâm... Xác thân ở đây, nhưng chẳng phải linh hồn đã rời đi. Là cái chết không phải sao? "Ngươi chưa chết." "Tôi đang ở đâu?" "Có muốn biết được kiếp trước của ngươi hay không?" "Ông là ai?" Khói lửa đã hiện ra trước mắt, hàng vạn con người đang tung hô vạn tuế. Nhân ảnh áo mão kiếm sắt, đẹp tựa như tranh bước ra, nhưng hà cớ nào lại giống mình thế. "Chính là kiếp trước của ngươi. Hãy tự đi tìm câu trả lời cho những nhân duyên ở hiện tại của mình." "Cái chết không quan trọng, đời này kiếp này ta chỉ muốn có được đệ..." Giữa muôn vàn hoa mai tả tơi hao gầy, những thân cành khẳng khiu trụi lá. Là mùa đông tàn tạ buốt giá, hay mùa xuân đã sớm héo rũ tàn phai? Con người ấy chính là ai. Trong bóng ảnh trắng thuần khiết, lệ đã tuôn rơi, buông cùng phong vũ hóa cùng bóng mai. Tiếng đàn ấy lại vang lên. Vang lên cùng cung bậc đau thương uất hận, nguyệt rũ ánh tà dương. Màu đỏ tựa máu bao trùm lấy nhân ảnh ấy... Không... Không... Thoáng chốc tất cả chỉ là ảo mộng. Tình yêu? Có phải là điều mà ta muốn tìm kiếm... "Phong vũ cuồng phong hoa tả tơi Huyết lệ tương phòng đâu thảnh thơi Đời này nguyện tận cùng chi viễn Nhất mực nghênh hoa thưởng nguyệt hàn..."…
Thể loại : Truyện ngắnTác giả : Ryinno Đây không hẳn là truyện đầu tay mình, nhưng mong các bạn ủng hộ, cho mình vài lời cmt, ném đá thì mình nhận ạ ! :'>... Khoảng thời gian chúng ta cùng ở bên nhau, đối với cả tớ và cậu thì đều rất quý giá. Nhưng cậu đâu biết với cậu, tớ chỉ là 1 đứa bạn thân nhưng đối với tớ, cậu là tất cả..... ...... Chỉ 3 giây 3 từ ... chúng ta đã xem nhau như người lạ....... ....Cậu biết đấy, thứ cảm xúc này tớ sẽ khóa chặt trong tim, trong nhiều lớp khóa...…
Tác giả: Khánhh( yong)Viết theo yc và thỏa mãn sở thích cá nhân thôi>> Notp xin skip, nếu b ship LelouchCC, SuzaEuphy hay vv.. thì mời b clickback nhé💗Nếu b cũng muốn a Lộc cân 4 cân 5, hãy cmt:) Biết đâu lại có, maybe? Nói chung là tự viết tự thẩm, văn phong lủng củng, OOC và Lelouch VẠN NHÂN MÊ!VẠN NHÂN MÊ! VẠN NHÂN MÊ! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần nhé!Cảm ơn đã đọc, chúc b một ngày vui vẻ…
Câu chuyện này nói về Yui Watanabe, một cô gái 16 tuổi. Là một người con gái cao trung với mong muốn là theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình nhưng sau ước mơ của cô lại là tình cảm của mình đối với Kuro, người bạn thủa nhỏ của mình. Khi cô mong muốn cả 2 ước muốn của mình thành hiện thực nhưng lại gặp đầy gai sắc nhọn đang chờ đợi cô phía trước...…
Nhân vật chính là Wakura Haruto, một anh chàng 22 tuổi vừa trở về từ nghĩa vụ quân sự thì phát hiện ra người yêu đang ân ái với thằng bạn thân nhất của mình, anh đau khổ vì anh luôn muốn trở về để gặp người yêu nhưng mọi việc lại thành ra thế này. Tối hôm đó anh đi dạo một mình để suy nghĩ về đời thì bắt gặp một ông già ăn mặc như bác sĩ đang cầm theo một chiếc va li màu trắng, ông ta đưa anh chiếc vali với câu nói "cậu hãy giữ nó" rồi lập tức bất tỉnh. Khi anh nhận chiếc vali là lúc câu chuyện bắt đầu. (Viết cho vui thôi)…
-"Sehun ah, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và với các hyung khác nhé"-"Sao vậy? có chuyện gì sao?""Không, không có gì!""LUHANNNN, không phải anh nói sẽ ở bên em sao? nói dối!! đồ lừa đảo!!""Anh xin lỗi, Sehun à, anh thực sự xin lỗi "" Cậu là ai? cậu quen tôi sao?""Luhan? Lộc Hàm? Xiao Lu?" Luhan, anh không cô đơn đâu, anh đã có em ở bên anh rồiKhông sao đâu, có em ở đây rồi....…
thể loại: ngôn tình, xuyên không, cao H, 1x1, ngược luyến tình thâm, SE. Tác giả: Mỗi Ngày Gặm Củ Cải Sống Qua Ngày. Số chương: 180.Đang cập nhật.Giới thiệu:tình yêu giả dối..... bao trùm.... sự hiện hữu của anh ta..... chính là ác mộng của tôi!.... không thể tiếp tục. quá đủ rồi!.... tôi không thể chịu nổi được nữa...!! tôi muốn... thoát khỏi hắn!!!! -trên giường, người đàn ông châm thuốc lười biếng nhìn cô, cười nhạt. " bảo bối, em không thoát nổi tôi. "đón xem....…
Tên gốc: 青季 / Mùa xanh, ý chỉ thời kì thanh xuân Tác giả: chcubufy Pairing: Hàn Thái Sơn x Phác Thành Hạo (Han Taesan x Park Sungho)Tình trạng: Đang tiến hành📍Lưu ý- Không gán ghép lên người thật- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, dịch với mục đích phi thương mại- Độ chính xác của bản dịch chỉ 60-70%- Không mang ra ngoài!Link: https://weibo.com/5849333714/5090981517464426…