Thời trang {Fashionista}
Luôn cập nhật những xu hướng và những lời khuyên về cách phối đồ, cũng như cách lựa chọn đồ cho phù hợp.…
Luôn cập nhật những xu hướng và những lời khuyên về cách phối đồ, cũng như cách lựa chọn đồ cho phù hợp.…
Little person-Bai Huo, a cook from "Dongwan Tea Food Cattle" (Oriental Tea Restaurant). He is lazy, lazy, and ambitious. All year round, there is only Afu who is also Loser. An inexplicable and sudden unemployment became the turning point of his life. Was he in a daze to shoulder the fate of "another world"? Or is it a purely dangerous journey? He couldn't even know for himself ..."If I remember correctly, three days ago, I was still a cook."Blood and hope, destiny and fantasy ... "Rise of the Saints' White" takes you to witness-the great destiny of little people.…
Câu chuyện này được viết nên chỉ đơn giản là vì mình có chút ý tưởng, mình không hoàn toàn ship cặp trên và cũng không đục thuyền của bất cứ một ai cả. Mong bạn sẽ đón nhận nó như một tác phẩm giải trí, mang đến một làn gió lạ giữa những cặp đôi vốn quá phổ biến trong tựa game Honkai Star Rail. Chân thành cảm ơn…
sunday & thành viên đội tàu astral. bromance. đêm đầu tiên.link ao3: https://archiveofourown.org/works/67778411all credits go to @katharine_draws on ao3.✿ bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. phi thương mại. vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
*Chương 1: Sự Hiện Diện Mạnh Mẽ*Trường Trung học Seoul, ngày đầu tiên học kỳ mới. Lumina, nữ sinh lớp 12, bước vào lớp học với tâm trạng lo lắng. Cô luôn cảm thấy mình không nổi bật.Đột nhiên, cửa lớp mở và Ha-Rin bước vào. Cô gái mạnh mẽ với mái tóc dài óng ả, đôi mắt sáng rực và nụ cười tự tin. Áo blazer trường học và phong cách quyến rũ làm cả lớp trầm trồ.Ha-Rin tự tin giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Ha-Rin, học sinh xuất sắc và đội trưởng đội bóng rổ."Đôi mắt Ha-Rin chạm vào Lumina, làm tim cô đập nhanh hơn. Ha-Rin tiếp cận:"Em là ai? Tại sao trông em có vẻ mất phương hướng?"Lumina rung giọng: "Em là Lumina... mới chuyển trường."Ha-Rin mỉm cười ấm áp: "Rất vui được gặp em, Lumina. Để tôi giúp em ổn định ở trường này."Lumina cảm thấy sự hiện diện mạnh mẽ của Ha-Rin và không thể rời mắt.Kết thúc chương 1.…
Ăn mày ăn xin không đủ hàng để bú → Tự viết tự ăn--------Gồm : Dan Heng x CaelusSẽ có một số tình tiết, nội dung, địa điểm, thời gian và không gian không liên quan đến cốt truyện chính.Đặc biệt : Có R, H, Warn, Gore (?) trong vài phân cảnh miêu tả và chap.Chơi đa AU (?) tùy vào khả năng viết văn của tôi :Học đường.Cổ trang.Xuyên không.Chính truyện. (AU gốc)... vân vân.--------Cứ thoải mái đưa ra yêu cầu cho tôi về tác phẩm và OTP cậu muốn thêm vào.-----------Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. Đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.Nếu thấy truyện này trên bất kì trang Web nào khác ngoài tài khoản Wattpad Lgam6953. Vui lòng quay về với nơi mình thuộc về.Liên hệ qua Facebook : Cale Thanh Long------ --@[ DanCae ] TẠP NHAM - Khi ánh đèn le lói nơi cuối con đường#kam8353#minsay#lgam6953#ゴコチ…
❖ 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: The Soul only I can see❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: Kei_Sakura_278❖ 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫: Game Honkai: Star Rail của HoYoverse.❖ 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲:Một sinh mệnh, tồn tại như không tồn tại.Là khởi đầu, cũng là kết thúc.Là quá khứ, cũng là tương lai.Là Đấng cứu thế, cũng là Kẻ hủy diệt..✵.Không tên, không tuổi, không thân phận, không chốn về.Không phải con người, không là quái vật, cũng chẳng phải thần linh.Sự tồn tại của một thực thể vô danh luôn du hành vô định khắp vũ trụ....✵.Mãi bước đi nơi vũ trụ rộng lớn, thoát khỏi cả khoảng không hư vô, thậm chí len lỏi giữa dòng chảy thời gian trong một chuyến đi dài không ngừng nghỉ. Trên quãng đường vô tận không rõ điểm xuất phát hay thời gian bắt đầu, thực thể ghé qua rất nhiều thế giới, rất nhiều vũ trụ, rất nhiều không gian, thậm chí quay cuồng giữa quá khứ - hiện tại - tương lai của những nơi ấy.Thực thể kia chứng kiến nhiều vô kể, thế nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần nào những sinh mệnh tồn tại nơi ấy nhìn thấy cô. ─────── ·✧· ─────── 𝐒𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐬, 𝐛𝐮𝐭 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐚𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞, 𝐧𝐨𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝗔𝗲𝗼𝗻 𝐚𝐛𝐨𝐯𝐞. 『 Tʜᴇ Sᴏᴜʟ ᴏɴʟʏ I ᴄᴀɴ sᴇᴇ 』…
Thành phố lúc vào thu bao giờ cũng trầm ngâm hơn, như thể đang tự mình đi chậm lại sau một mùa hè vội vã. Gió heo may nhẹ thổi qua từng con hẻm, ánh nắng hanh hao đầu ngày lướt nhẹ trên mặt đường còn vương sương, dòng người tấp nập mang theo tiếng ồn ào thường nhật nhưng không còn hối hả như những ngày hạ.Quán cà phê ở góc phố số 9 bắt đầu mở cửa từ sáu giờ. Tố Hạ đến từ sớm như thường lệ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem cùng chiếc tạp dề màu nâu được thêu hình chú thỏ đáng yêu, buộc gọn tóc và bật máy pha cà phê trong cái se lạnh còn dọng lại từ đêm. Cô chọn một bản nhạc Pháp nhẹ nhàng không lời, vừa đủ lắp đầy khoảng lặng, nhưng không lấn át được tiếng gió thổi qua vòng lá ngoài kia.Sáng nay trời có nắng nhạt, rọi xiên qua tán cây, đổ xuống nền gạch quán thành những mảng màu vàng hanh. Đã 6:30 sáng, mùi cà phê đầu tiên bốc lên nghi ngút , hòa cùng hơi lạnh, tạo nên thứ không khí mà người ta sẽ nhớ rất lâu, dù chỉ đến một lần.6:50 sáng. Leng keng - tiếng mở cửa."Xin chào quý khách!"Bước vào là một chàng thiếu niên năm tư, kiểu tóc gọn gàn được chăm sóc tỉ mỉ, mặc áo sơ mi màu đen ngoài còn có chiếc áo blazer. Anh mang theo hơi gió ngoài phố và thứ gì đó khiến người ta muốn ngoảnh lại nhìn lần hai, dù không rõ vì sao."Xin chào, cho tôi một americano", giọng nói trầm ấm, chậm rãi như thể đang đọc một bài thơ cũ.Tố Hạ khựng lại một nhịp trước khi ấn nút pha. Cô liếc nhanh về phía anh - cái nhìn rất nhẹ, nhưng đủ để chạm phải ánh mắt anh đang đặt lên mình. Trong đôi mắt toát lên vẻ dị…