TIỂU TỬ PHÀM, TÔI CHO CẬU NGÀN LƯỢNG
" Cậu nhớ cậu đã hứa với tôi điều gì không ? " " Tiểu Diên Vy, dĩ nhiên là tôi nhớ " " Kỳ thực, bây giờ tôi lại thấy tôi không cần cậu thực hiện nó nữa " " Tại sao ? Cậu bảo rất quan trọng với cậu mà " " Quả thật tôi đã từng rất cần nó, cần đến nổi trong mơ cũng thấy, mỗi ngày đều nghĩ đến nó, nhưng giờ đây, tôi vốn dĩ đã không cần .. Mục Diên Vy tôi cả đời này chỉ cần có Bách Tử Phàm bên cạnh " Đã từng có một người rất quan trọng với tôi, đã từng có một người mà tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Đã từng vì cậu mà vứt bỏ mọi thứ, đối với Mục Diên Vy tôi cậu thực sự rất quan trọng, không là yêu, mà là thích, thích cậu đến nỗi lo lắng, thích cậu đến nỗi buồn bã, thích cậu đến vui vẻ, đầu óc tôi bị cậu kiểm soát thật rồi ! Cậu từng hỏi tôi tại sao lại thích cậu, lúc ấy tôi đã nghĩ ra rất nhiều lý do để nói, 1 là vì cậu đẹp trai, 2 cũng vì cậu đẹp trai, 3, 4, 5 đều là vì cậu đẹp trai, nhưng dần dà tôi lại nhận ra, thích một người không cần đến lý do, đơn giản chỉ là trong khoảng khắc nào đó tôi nhận ra cậu đã luôn ở trong trái tim tôi, mọi thứ về cậu, từng hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắtn kỳ thực tôi đều muốn lưu giữ. Không phải cậu thì cũng không phải ai cả, một lòng thích cậu, một lòng muốn nuông chiều cậu, một lòng muốn là bảo bối của cậu, bất tri bất giác tôi nhận ra nếu không có Bách Tử Phàm, Mục Diên Vy sẽ không còn là Mục Diên Vy…