Author: Kiến [Lycoris_Kingdom]Thể loại: Tất cả đều là oneshotNhững câu truyện nho nhỏ xinh xinh được Ant viết hoặc sưu tầm từ mạng theo mong muốn của các bạn. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Ant.Book cover thuộc quyền sở hữu của chị Molecule(@jjngoan) và Reflect Team (@maeTcelfer)…
"Và thôi cắt ngang lời tôi đi! Tôi không biết anh muốn gì từ tôi-""Anh muốn em." Heeseung vòng tay ôm lấy eo Sunghoon, khiến cậu một lần nữa đỏ mặt.Hoặc: Câu chuyện về đội trưởng đội khúc côn cầu trên băng Heeseung, người liên tục làm phiền vận động viên trượt băng nghệ thuật Sunghoon.*Fic được mình trans từ AO3 của bạn Soulsfuli. Mình đã xin phép nhưng chưa được phản hồi nên mình sẽ up tạm ở đây, nếu bạn ấy không cho phép mình sẽ xoá fic ngay! Bản dịch có thể có nhiều chỗ chưa mượt, hoan hỉ nha!VUI LÒNG KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU!#14 Heehoon 100125…
Vẫn là một bộ truyện nữa về couple Sư Tử x Xử Nữ (nhưng truyện sẽ không nêu rõ tên nhân vật).Như tiêu đề thì nó chỉ là shortfic cho các nàng giết thời gian để ta tập trung thi cử thôi.Sợ tuần này không đăng chap mới cho hai bộ 1 couple được nên làm cái này.Mong các nàng đọc vui vẻ._____________Thể loại: boy love, shortfic, fanfiction, zodiac, viễn tưởng, chủ công, SE, ngược tâm, ngược công, ngược thụ, 1x1, 1v1, hanahaki._____________Cre bìa: https://mobile.twitter.com/myg1mrpyyolsnc4/status/1298009857963024390?s=21Top1 #shortfic 18/1/2022…
Author: Hạ Thiên Trúc Truyện này là do ngẫu hứng muốn tự viết tặng mình vào ngày sanh thần. Au cực kì mê những khúc hát của Hamlet Trương đấy nhé, từng câu, từng chữ đều trắc ẩn, nó luôn đọng lại một chút tiếc nuối, một chút kí ức ngày xưa. Từng khúc hát của anh ra đời, au đều đón nghe, chép lại lời vào cuốn sổ nhỏ, đến giờ đã đầy ắp rồi chứ! Cực mê luôn nga -(^3^)- Giới thiệu sao đây nhỉ, một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng với cung bậc cảm xúc thay đổi theo thời gian. Câu chuyện học đường của hai người bạn thân. Vị mằn mặn của biển khơi hòa với dư vị ngọt của đường phèn, xen lẫn một chút chua của chanh kết thành câu truyện teen sau đây. Truyện lưng chừng, không dài cũng không quá ngắn, hy vọng, bạn đọc sẽ cùng tác giả hòa vào những cung bậc xúc cảm ấy, từ từ cảm nhận sâu dư vị đầu lưỡi này. Nhớ đừng ăn quả thần kì khi xem nhé, mất vị giác đấy! "Sinh tố dâu màu hồng, thêm trái dâu nhỏ xinh xinh trên miệng ly, ngọt của đường pha lẫn vị chua của dâu tươi, người uống cảmgiác dịu êm, ấm áp như sà vào lòng ai vậy, mát lành nhưng ấm cúng. Tách cà phê đen hòa với sữa thơm tạo thành hương vị đậm đà, có chút đăng đắng của cà phê, ngòn ngọt của sữa đặc khiến người thưởng thức cảm thấy lâng lâng, sảng khoái như vừa hôn môi một ai vậy." Truyện này chỉ đăng trên wattpad, không đăng bất kì nơi nào khác, mong các bạn hiểu cho, mình ghét nhất những người đạo văn phong của người khác. _Thân_…
Mình tò mò về gia đình cụ quá, nên quyết định đi moi thật nhiều thông tin có thể, thông tin ít quá, nhưng không có nghĩa là không có giả thiết gì. Những gì mình mò được, dù đúng hay sai thì cũng do tổng hợp lại từ nhiều nguồn. =)))) hope you enjoy =)))Đây là câu chuyện về cụ Nhất Kokushibo và vợ con của cụ trước khi cụ bỏ nhà đi theo thằng em =))))ảnh bìa (lấy từ twitter) : tsukishiro1021…
Mọi chuyện bắt đầu ở Trường Trung học Nghệ thuật & Kỹ thuật Seoul. Môi trường ở đây hơi khác biệt một chút: bên cạnh các môn văn hóa bắt buộc, học sinh được chia về những xưởng thực hành chuyên biệt như Nghệ thuật thị giác, Thiết kế không gian hay Âm nhạc thực nghiệm. Đây không phải nơi hội tụ những mâu thuẫn học đường kịch tính, mà là khoảng không gian của tiếng cưa gỗ, mùi sơn dầu và những buổi chiều muộn nhập nhoạng bóng râm.Ý tưởng cốt lõi của câu chuyện nằm ở góc nhìn của Jennie. Cô không phải kiểu nữ sinh ngơ ngác mộng mơ, cũng chẳng phải tiểu thư chảnh chọe thường thấy trong các bộ phim học đường. Jennie thích Jisoo không vì bất kỳ khoảnh khắc anh hùng hay hành động lãng mạn sến súa nào. Điều kéo cô về phía Jisoo chính là sự đối lập trong cách hai người nhìn nhận thế giới.Jennie luôn sống trong cảm giác bất an. Cô bám lấy sự hoàn hảo, tính chính xác và những trật tự ngăn nắp để giữ bản thân không bị chao đảo. Trong khi đó, Jisoo lại sống một cách thản nhiên đến kỳ lạ. Chị chấp nhận những vết sứt sẹo, những mảnh rạn nứt của đồ vật lẫn cuộc sống như một lẽ tự nhiên, không gượng ép, không thở than.Tình cảm của Jennie dành cho Jisoo không bùng nổ thành những cơn sóng lớn. Nó chầm chậm lớn lên qua từng khoảng lặng, từng lần cô lặng lẽ quan sát cách Jisoo làm việc, qua những cái chạm tay vô tình dính bụi gỗ và những câu chuyện không đầu không cuối ở xưởng thực hành sau giờ học.…