Ánh Hào Quang Năm Ấy
Hồi Khôi 5 tuổi lúc cậu đang đi xung quanh để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh khu cậu mới chuyển tới thì cậu bị lạc ba mẹ , cậu đã rất hoảng sợ khi phải đứng một mình trong đám đông mà bản thân không quen biết , cậu bắt đầu đi loạn xạ cho tới khi chân cậu bắt đầu mỏi và khụy xuống lúc đó có một người ừm có vẻ anh ấy tầm 7 tuổi , anh ấy đỡ cậu dậy và dìu cậu đến ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó , sau khi thấy cậu có vẻ bình tĩnh lại đôi chút thì anh ấy lên tiếng"Sao em lại ở một mình thế? Ba mẹ em đâu rồi?"Cậu im lặng một chút rồi sau đó mới nhỏ giọng nói"Em bị lạc mất ba mẹ...em...mới chuyển tới đây""Vậy sau khi em đỡ mỏi chân thì anh cùng em đi tìm ba mẹ nhé?"Anh ấy mỉm cười với cậu , cậu cũng đáp lại anh ấy bằng nụ cười của mình chỉ là hình như bắt đầu từ hôm ấy có một thứ gì đó đã hình thành trong trái tim cậu"Anh tên là gì thế ạ!?"Câu hỏi đột ngột của cậu cùng với giọng nói có chút gấp gáp làm anh có chút giật mình nhưng sau đó anh cũng điều chỉnh lại mà cười đáp lại với cậu"Anh tên là Lý An rất vui được gặp em"…