- không sở hữu linh căn cũng đồng nghĩa với việc vô duyên với tiên đạo chăng? Không được thì sao? ta cứ tu đấy! Thế nào, có vấn đề gì sao? Nghịch Thiên ư? Vốn dĩ nó đã thế rồi! Người có tông môn chống đỡ, có Thiên tài địa bảo, Linh dược để ngươi ăn! Không bằng Thượng Phẩm Tẩy tủy đan ta có cả nắm, Cực Phẩm Trúc Cơ đan ta cho ngươi ăn cũng không hết, Nói đến đan dược không ai nhiều bằng ta, nói đến Luyện Khí ta là Đại sư rồi.…
触れたい (furetai) - muốn chạm đến trái tim, cảm xúc của ai đó. tono hoeru muốn mình là người duy nhất hiểu được trái tim của byakuya rikuo, còn rikuo thì cứ hoài do dự.…
Tác giả: Vân Thụ Nhiễu Đê SaTình trạng truyện: Hoàn ThànhNội dung nhãn: Cung đình hầu tước, trọng sinh, sinh tử, HE, 1×1Nhân vật chính: Ninh Tử Hàn, Cố Vân Sương ┃ phối hợp diễn: Ninh Cảnh Vân ┃ cái khác: Sinh tử, trọng sinhEdit: Tiếu ThảoVăn ÁnThời điểm Vân Sương chết đi, Ninh Tử Hàn mới biết được chính mình đối với y rốt cuộc là cảm xúc gì.Hắn vẫn cho là Vân Sương không yêu hắn, thậm chí là hận hắn, thiếu niên tướng quân bị bẻ gãy hai cánh vây hãm tại hậu cung, há có thể không oán, há có thể không hận. Nhưng Vân Sương lại khăng khăng vì hắn mà chết.Vân Sương là hoàng hậu của hắn, nam hoàng hậu. Nhưng Vĩnh An Cung to như vậy lại như lãnh cung, bởi vì Ninh Tử Hàn không yêu y, trong hậu cung sự sủng ái của hoàng đế là vương bài lớn nhất, y không có.Vào núi săn bắn gặp thích khách, chỉ thấy Vân Sương dùng hết tánh mạng vì hắn ngăn lại một kiếm trí mạng, mũi kiếm tẩm độc, xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào.Khoảnh khắc Vân Sương hấp hối, liền hướng hắn mà nói"Ta không bao giờ ... thiếu nợ ngươi cái gì nữa, ta đối với ngươi là yêu, cũng đến cuối cùng rồi. Thiên thượng nhân gian, vĩnh viễn không gặp gỡ."Y mỉm cười nhắm mắt lại, Đế Vương trẻ tuổi nhẹ nhàng ôm hắn, khóc không ra nước mắt.Ba mươi năm về sau, Hoàng Đế băng hà, một khắc nhắm mắt này, Ninh Tử Hàn nghĩ , Vân Sương, ta rốt cục có thể tới tìm ngươi rồi.Trọng sinh lại một đời, hết thảy đều muốn lặp lại, Vân Sương, đời này kiếp này, ta lại không phụ ngươi nữa. Rốt cuộc gặp lại.…