(vitbinh) chỉ yêu mình em
Đây là câu chuyện xoay quanh 2 cậu bé 6 tuổi và cô gái bị bỏ rơi thư jessica…
Đây là câu chuyện xoay quanh 2 cậu bé 6 tuổi và cô gái bị bỏ rơi thư jessica…
Nhân vật:-Bạch Vĩnh Phong (27t) Bản thân khép kín, bên ngoài lạnh như băng, khó lòng mà tiếp xúc -Trương Ngọc Di (21t) Là cô gái tốt, đôi chút ngây thơ tốt bụg----------------------------------------------------------Bản thân anh có chút hèn mọn, muốn giữ cô mãi mãi là của mình. Tuy cô một lòng yêu anh nhưng tình yêu của họ thật vất vả, gian truân vô cùng. Bản thân anh ích kỉ, chẳng biết gì ngoài cô, vô tình thôi, chính anh đã mang cô đi, để cho cô những nỗi buồn mà cô không biết, để cho thế giới của cô nằm gọn trong bàn tay anh...Đã từng ngừng up nhưng bây giờ bắt đầu up lại bình thường nhé. Nếu ai không thích thì đừng ném đá nhé, nếu có góp ý gì thì làm ơn góp ý nhẹ nhàng để mình còn tự tin mà viết tiếp...Catbee's story…
.-.…
[Isekai/Trọng sinh, Otome game, Shoujo, Comedy, Shoujo Ai, Harem]"Trên đời không có cái gì là miễn phí, tất cả đều phải đánh đổi với cái giá tương đương."Mắt rưng rưng, "Đúng đúng!""Nợ máu phải trả bằng máu." Bối rối, "...Hả?""Tôi lỡ đâm cô một phát, bây giờ cô muốn sở hữu giọt máu của tôi trong người mình không?""Khám bệnh chưa?"........- Trước khi các bạn hỏi truyện bị bê đi không phép hay ăn cắp hay gì thì, adorabit là mình nhé, chỉ là chuyển acc thôi hì. Bởi vì nếu đăng tiếp acc cũ thì loãng acc, thôi qua acc mới vậy.- Chào mừng các bạn trở lại với EGTBEK, vì acc kia mình quyết định chỉ up fanfic thôi nên xin chuyển các fiction tự chế qua đây ạ (˘ ³˘)❤- Mọi người có thể theo dõi các fiction khác của mình ở acc này, yêu mọi người.- Cre ảnh: 森倉円 (pixiv)…
Những mảnh kí ức về cảm giác lạc lối, trống trải, đau khổ và sợ hãi của những chàng trai phải đối mặt với định mệnh"Liệu tôi có thể sửa chữa những sai lầm cùng tội lỗi và cứu tất cả chúng ta không? Tôi đã không thấu được hết độ sâu và sức nặng của câu hỏi này. Đúng là tôi đã muốn đến cùng cực có thể cứu tất cả chúng ta. Không ai đáng phải chết, tuyệt vọng, bị cấm đoán hay khinh miệt. Hơn tất cả, họ là bạn tôi. Chúng tôi có thể mắc sai lầm, có những vết sẹo và bị làm cho quay cuồng, méo mó. Chúng tôi có thể chẳng là ai cả. Nhưng chúng tôi vẫn đang sống. Chúng tôi có những ngày mới để trải qua, những kế hoạch để theo đuổi và những giấc mơ để thực hiện.Lúc đầu, tôi đã không nghĩ nhiều về điều này. Tôi nghĩ nó phụ thuộc hoàn toàn vào bao nhiêu công sức tôi đổ ra sau khi tôi biết được người mình phải cứu và lí do của họ. Đó là những gì tôi đã nghĩ. Tôi đã tin rằng mình có thể giải quyết tất cả mọi chuyện bằng cách thuyết phục họ và thay đổi vài thứ. Tôi đã đơn giản và ngây thơ như vậy. Nhưng đó chỉ là một nỗ lực không hơn để tự cứu lấy chính bản thân mình. Sau một chuỗi các lần thử nghiệm và sai lầm, tôi đã nhận thức được rằng: Cứu mọi người không phải là chuyện đơn giản như vậy"- SeokJin, ngày 2 tháng 5 năm 2022 -…
chào em như trong giấc mơ..giấc mơ ta được có nhau...…
Seokwoo sẽ luôn là sếp của tôi, chắc chắn là thế…
Dưới góc phố Hà Nội tháng chín, mùi hoa sữa nồng nặc, tôi giang hai tay về phía anh, giọng nhẹ tênh hỏi: "Con trai bọn anh lụy người tốt hay người xinh."Anh vươn hai tay vòng qua bên hông tôi, nhấc bổng tôi lên ôm vào người. Nhiệu độ trên người nóng rực, nhịp tim không hẹn nhảy lên thình thịch không ngừng. Đôi mắt nâu đen nhếch lên, dưới đáy mắt có hai đường đuôi cá."Người ta thường là lụy tương lai mà họ đã vẽ ra với người kia. Nên nếu họ không lụy bạn gái, không phải cô ấy không tốt hay không xinh, mà là người con gái ấy chưa bao giờ xuất hiện trong bức tranh tương lai của họ."Tôi thơm nhẹ lên khoé mắt đuôi cá ấy, cười tủm tỉm "Thế em có là người xuất hiện trong tương lai anh không?" Bản nhạc "Cố giang tình" vang lên, giọng hát ngây ngất ấy càng làm rung động lòng người, tôi mơ màng nghe được: "Quà khứ là em, tương lai cũng là em". --------Mùa hạ năm chúng tôi mười ba và mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi nuôi tóc dài. Nắng hạ chiếu vào mái tóc anh, dù là sáng tinh mơ, ánh nắng vẫn một mực toả sáng. Anh học kết tóc, lúc ấy anh nói nhỏ nhẹ rằng: "Bao giờ em lớn, em sẽ nhớ lại anh là người đầu tiên kết tóc cho em. Còn cả, em là người duy nhất anh kết tóc cho."…
Cô ấy đã từng có một tình yêu đẹp, tình yêu mà biết bao người ngưỡng mộ và ngợi ca. Nhưng mọi thứ, chỉ có thể gói ghém trong từ "ĐÃ TỪNG". Và cô quyết định rời đi, bắt đầu sống như một con người khác - người mà trước đây cô chưa từng nghĩ rằng chính cô của hiện tại, trong một cuộc sống mới, hoàn toàn xa lạ - nơi mà cô muốn được đơn độc, mọi người, tốt nhất đừng nên chú ý đến cô... Bỗng một ngày, người ấy xuất hiện trước mặt cô, MỘT LẦN NỮA...…
Mn nghe và tìm hiểu bài hát của Miku bài MoonLight Bear dồi hả đọc nha ;)…
Đọc đi rồi biết !!…
Mình là tác giả mới nên mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhoa!!!…
#WithMộcSongCô lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nấc lên thành tiếng." Tôi... Tôi không thể... Duyên số đã định sẵn như thế, tôi đành chịu."Hắn nhìn cô. Ánh mắt băng lãnh. Hơi thở của hắn phả vào không khí, ngước lên trời, phóng tầm mắt về phía xa nhất, nơi không có một gợn mây nào cả. Vòm trời ảm đạm như quang cảnh bây giờ đây." Tôi sẽ khiến cô trở thành một nàng công chúa kiêu hãnh, tỏa sáng. Cô sẽ không lu mờ đi dù cho thời gian có trôi nhanh như lời tôi vừa nói với cô, như lúc này."[...]" Đúng vậy. Tôi, chính tôi, sẽ đảo ngược số phận bất hạnh của cô." {EditBy Mộc Song Song}…
Những câu truyện kinh dị được mình lên ý tưởng và sáng tác. Mọi người vui lòng không copy, ăn cắp ý tưởng hoặc đăng tải truyện của mình lên các nền tảng khác mà không có sự cho phép của mình. Chân thành cảm ơn.…
ngọt/ngược…
Không phải khúc ca tình yêu nào cũng có riêng cho nó cái kết êm đẹp, dẫu cho mãi tận về sau người với người vẫn sẽ tìm đến được với nhau.Không phải trao tặng hoa tử đinh hương là ý muốn nói sẽ chấm dứt đoạn tình của đôi ta, không phải sẽ nguôi ngoai đi những xúc cảm của khúc ca rạng ngời mang tên tình đầu.Em đến với anh không phải tựa như một cơn gió, chỉ tiếc tôi đến với bà không thể cùng nhau trọn vẹn đôi tình ta.…
Tôi không rõ cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào - chỉ nhớ rằng trong một lần hỏi bài, cậu ấy nhìn tôi rất lâu rồi chậm rãi hỏi: 'Cậu không hiểu chỗ nào nhỉ?'Nếu có một người biết em là ai... thì có lẽ, em sẽ thôi tự hỏi mình có vô hình không."Một câu chuyện nhỏ, viết về những lần chạm mắt rất khẽ, những lời nói tưởng như vu vơ... lại khiến trái tim 17 tuổi rung lên thật lâu.…