3,923 Truyện
Chậm nhiệt

Chậm nhiệt

14 0 9

"Con đường anh tới bên em thật sự rất ngắn."Từ lúc sinh ra đến nay, Quý Sân Lam và Thẩm Xuyên Tự hầu hết thời gian đều có mặt trong cuộc sống của nhau, sống trong cùng một tiểu khu, ở trong cùng một tòa nhà. Thậm chí từ lúc đi học mẫu giáo đến lúc học trung học cơ sở đều cùng học một lớp.Lên đến cấp 3, vì phải phân ban lớp tự nhiên và lớp xã hội mà cả hai phải tách ra, nhưng đến lúc được nghỉ vẫn đi cùng nhau. Vốn tưởng khi lên đại học sẽ tách ra mỗi người một nơi, nhưng họ lại thi vào cùng một trường đại học, chỉ là học khác chuyên ngành, đến câu lạc bộ cũng cùng tham gia.Những sự trùng hợp như thế thật ra đều do Thẩm Xuyên Tự từng bước tính toán, không thể để Quý Sân Lam cách mình quá xa, nếu không anh sẽ không chịu nổi mất.Quý Sân Lam có vẻ chẳng có hứng thú gì với việc yêu đương, lúc học cấp 3 và đại học đều có không ít nam sinh thổ lộ với cô, cũng chỉ nhận được cái nhíu mày cùng câu trả lời vô cùng nghiêm túc: "Bạn học này, mình hy vọng cậu học tập thật chăm chỉ nha."Thẩm Xuyên Tự vụng trộm nghe lén, nghe Quý Sân Lam trả lời như vậy thì suýt cười thành tiếng, không hổ là Sân Lam của anh.Dù không quá nhạy cảm với chuyện tình yêu tình báo, Quý Sân Lam vẫn vô tình phát hiện ra tình cảm của Thẩm Xuyên Tự dành cho mình lúc tham gia một hoạt động câu lạc bộ vào năm 2, cô cũng tò mò không biết Thẩm Xuyên Tự sẽ che giấu chuyện này bao lâu nữa.Bắt đầu từ năm thứ 2 trung học cơ sở, mỗi năm Quý Sân Lam đều nhận được một bức thư tình vào dịp sinh nhật, những lời tỏ tình trong thư mỗi năm n…

Cướp tình: Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng

Cướp tình: Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng

816 2 22

Thể loại: Hiện đại, sủngNhân vật chính: Thư Yến Tả, Hoắc Nhĩ PhiConverter: ngocquynh520Editor: PuckSố chương: ~ 400【Mặc dù nam chính nổi tiếng bá đạo khát máu, nhưng lúc gặp sát tinh của đời mình, ác nhân nọ cũng phải hiền lành...】Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, vội vội vàng vàng đón nhận, lại không ngờ tự đào cho mình một cái hố to rồi "nhảy" vào.Cho đến tận lúc này Hoắc Nhĩ Phi vẫn nhớ tới cảm giác hận tên Thư Yến Tả đó, hận đến tận xương..., cho đến đau tận đáy lòng, sâu tận xương tủy như khắc cốt ghi tâm.【Năm năm sau】Hai mẹ con gặp nhau:Lần đầu tiên khi Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy bé trai phấn điêu ngọc trác * ở công ty thì trong lòng thoáng qua một cảm giác khác thường, nhưng cô tự nói trong lòng, đây chẳng qua chỉ là ảo giác.(*) phấn điêu ngọc trác: Cụm từ dùng để miêu tả những đứa bé trắng nõn, mềm mịn.Lần thứ hai khi gặp lại bé trai đáng yêu đó thì cô chỉ cảm thấy hết sức thân thiết, nhưng một câu nói của bạn tốt Tuyết Nghê khiến cho cô lập tức sợ ngây người.Phi Phi, lúc cậu bé cười lên, mắt giống cậu lắm đó! Không phải con riêng của cậu chứ!Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn hoảng hốt...Thư Nhị thiếu cường thế khí phách thay đổi sách lược, lần nữa theo đuổi vợ yêu bỏ nhà ra đi năm năm.Ở lễ đính hôn xuất hiện một người đàn ông quyến rũ, khiến mọi người nhìn thấy ngây người, mà Phi Phi thân là nữ chủ nhân, càng thêm nhìn đến mắt choáng váng, không thể nào, sao anh ta lại xuất hiện ở đây!Nụ hôn sau năm năm kia, để cho cô hoàn toàn tỉnh táo, ác ma…

Nơi Thanh Âm Dừng Lại

Nơi Thanh Âm Dừng Lại

35 5 7

Tên: Nơi Thanh Âm Dừng Lại (*)(*) Tên truyện được lấy từ tên ghép của hai nhân vật chính: Đình (dừng lại) - Thanh (âm thanh)Tác giả: Khoai Mọc MầmThể loại: Ngôn tình, chữa lành, sủng, 1v1Độ dài: Chưa xác địnhVì chị cả đột ngột bỏ trốn, cô thứ Trần Thanh ngây ngây ngô ngô được đưa lên thay chị kết hôn với cậu cả họ Dương - Dương Nhật Đình. Với cuộc hôn nhân này, Trần Thanh chẳng lấy gì làm bất mãn, vì dù có thế nào thì chăng nữa thì trong thế giới của cô cũng chỉ có vẽ vời. Trần Thanh nghĩ đơn giản là chỉ cần chờ chị cả về, cô sẽ nhường lại vị trí mợ chủ cho chị rồi tiếp tục sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Đương nhiên, hiện thực thì không phải vậy. Trong phòng tranh chật hẹp, người đàn ông yêu chiều ôm lấy thân thể mềm mại trên ghế bành, cúi người đặt những nụ hôn lả lướt lên khắp cổ cô. Trần Thanh rùng mình, muốn đẩy anh ra nhưng cánh tay như chẳng có chút sức lực nào. Cô nghẹn ngào trước những cái vuốt ve dịu dàng của Dương Nhật Đình, thế rồi bất chợt ấm ức: "Ai nói cậu là quân tử thì đúng là chẳng có mắt nhìn người!" Dương Nhật Đình bật cười, thích thú ngắm nhìn đôi mắt long lanh ánh nước vô cùng: "Nếu không phải do em cứ nghĩ anh sẽ rời bỏ em để đi theo chị cả của em, anh cần gì phải miệt mài thế này?"-(*) Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, một số chi tiết trong truyện chỉ mang một phần sự thật nhất định, tất cả những chi tiết còn lại đều không phải là thật.…