19 tuổi? Vẫn còn quá nhỏ nhỉ?"anh ngồi suy nghĩ về cô gái nhỏ của mình, miệng nhoẻn cười. nhưng anh đã phải nhịn hơn 5 năm rồi, có lẽ phải ăn thôi.vị tổng tài máu lạnh, tàn nhẫn, giết người không ghê tay, ai ai cũng phải sợ lại đi cưng chiều một cô gái, sủng cô đến nghiện. sẵn sàng giết những kẻ dám động vào cô. mặt dày tìm mọi cách để bắt cô trở thành vợ.…
« Nhân ngư »Âm vực nàng nhân ngư chạm khẽ đến lồng ngực gã thiếu niên, để cho cặp mắt đỏ thẫm kia hoen nhoè bởi mất mát và xót xa.Tác giả: Dĩ LạcWarning: fantasy, OOC.…
Gemini Norawit - Con trai độc nhất của gia tộc Titicharoenrak, nổi tiếng với gương mặt đẹp trai tỷ lệ thuận với sự tàn ác của hắn, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng hắn không hề thấy hạnh phúc chút nào, vì từ nhỏ đã thiếu đi tình thương nên hắn mới trở nên máu lạnh như bây giờ.Fourth Nattawat - Một cậu thanh niên lớp 12, sở hữu vẻ đẹp của một thiên thần lạc quan vui vẻ, nhưng cậu vì để có tiền chữa bệnh cho người mẹ bị bệnh nặng của mình nên phải nghỉ học và làm phục vụ ở một quán rượu. Hai con người - Hai số phậnLiệu có sự hoà hợp nào giữa cả hai..?…
[mượn tên của họ để viết lên cái viễn cảnh tưởng tượng của mình. họ vẫn là họ mong không liên hệ thực tế. không đem đi đâu, không bàn tán. cùng mục đích thì ở lại, cảm thấy không hợp thì bỏ qua.] "Khoa không nhớ Đạt sao?""Xin lỗi tôi không biết cậu, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau". Thành phố buồn nằm nghe khói toả, người lưa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giáo đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Em à tình yêu của chúng ta ngay cả chúa cũng phải thương mình.-Tấn Khoa đã quên điều gì đó và Hữu Đạt đến để nhắc cho cậu nhớ.…
Em là một thiếu niên rất tuyệt vời, nụ cười ấm áp và cả giọng nói của em, tôi yêu tất cả những điều đó.Ở đây fanfic tôi viết sẽ hoàn toàn là happy ending, fic rất ngọt.…
Tác phẩm: Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệTác giả: Kim NghiêuThể loại: Xuyên không, chủng điền, 1×1, HE.Số chương: 10xTuyến nhân vật: Tây Viễn, Vệ Thành, Tây Vi, Tôn Diệp,...Edit: nguoinaodo.wordpress.comVăn Án:Xuyên qua, mở mắt ra liền thấy một gian nhà tranh cũ nát, thực khiến Tây Viễn khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên!Lúc nghe Tây Vi luôn mồm gọi 'Ca ca, ca ca' bằng giọng nói non nớt...Nhận được ánh mắt tràn đầy từ ái của gia gia, nãi nãi...Liếc nhìn 'Thanh thanh mạch tuệ' ở phía xa xa...Khóe miệng Tây Viễn bất giác nhoẻn lên, bắt đầu phấn đấu sinh hoạt tại dị thế này..(Đây là đôi lời người edit)Bản edit của mình chỉ đúng tầm 90% thôi (vì mình chỉ có QT) nên mong các nàng có thể thông cảm và hết sức nhẹ tay với mình. Nhẹ tay rồi thì chuyện gì cũng vui vẻ cả.…
CP chính:Bá Kiên x Hoàng Minh (Shield x Wings)CP phụ:Thế An x Hoàng Nam (Evil x Live)V.v...Văn án:Hai năm trước, xạ thủ trẻ Hoàng Minh - ID Wings - rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp sau một scandal "đi cửa sau" và trận bán kết thất bại khiến cậu bị cả cộng đồng quay lưng.Hai năm sau, Wings chỉ còn là một streamer đeo khẩu trang đen, mỏ hỗn, lạnh nhạt và không bao giờ nhắc đến Ares.Cậu tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại.Cho đến khi Phoenix xuất hiện.Một đội tuyển mới thành lập, ồn ào, kỳ quặc, chưa hoàn chỉnh, nhưng lại cho Minh thứ mà cậu không còn dám mong đợi: một cơ hội được "xem thử" thay vì bị ép phải trở lại.Ở Phoenix, Minh gặp lại Bá Kiên - ID Shield, coach chiến thuật kiêm tuyển thủ dự bị. Một người từng chứng kiến cậu trong những ngày tệ nhất, nhưng chưa từng dùng quá khứ đó để tổn thương cậu.Wings từng gãy cánh vì ánh sáng sân khấu.Shield không hứa sẽ chữa lành cậu.Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ che đi những mũi dao đầu tiên, để cậu tự quyết định có muốn bay thêm lần nữa hay không.…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu như có sai sót thì mong các bạn chỉ giáo (cấm có ném đá).p/s: mình chỉ tham khảo kinh nghiệm của các tiền bốiCốt truyện 1 : Tham gia vào cuộc hành trình của Satoshi tại thế giới pokemon. Cùng với sự giúp đỡ của Nagato, cậu sẽ tìm được tình yêu của đời mình. Cùng với đó là sự thật về quá khứ của cậu.…
"Khi tôi mơ tôi nhìn thấy sự sụp đổ của thế giới"Mọi người đều đã rời bỏ.Tôi liệu còn giá trị tồn tại?Tôi là một người đang mơ thành bướmHay là bướm đang mơ thành tôiTôi không biết, nhưng có điều tôi chắc chắn rằng....... Thế giới mà tôi đang đứng, nó giúp tôi bước đi trên con đường đúng đắn.…
Hoshina Soshiro - Đội phó Đội 3 của Lực Lượng Phòng Vệ, có một sự yêu thích đặc biệt với món bánh mont blanc - món bánh đến từ Pháp. Khổ nỗi ở căn cứ Đội 3 chẳng có đầu bếp nào biết làm món này, hại cậu phải đặt ngoài. Thật may ở cái thời điểm Kaiju mọc lên nhiều vô số kể, vẫn có một tiệm bán loại bánh này. Tiệm này có nhân viên ship hàng nữa, rất tiện cho việc 'lười biếng' của Hoshina. Nhưng mà... nhân viên ship hàng này có vẻ lạ lạ...P/s: Truyện được viết độc quyền ở wattpad, yêu cầu không đem ra nơi khác❗❗…
nắng nép mình bên những khóm hoabố đưa em đến một ngôi nhàjju là dùa nhỏ, là hơi thởlà cả gia tài bố chắt chiu.rồi nhóc nhà bên cũng vừa sangmái tóc lởm chởm, nắng nhuộm vàngjju cười: "nhím đấy, trông ngộ quá"ai ngờ duyên nợ chớm từ đây.những buổi chiều tan nắng nhạt màumartin cõng ỉn, bước thật maubố kim ghen tị nhìn theo bóng"để chú bế cho, nhóc biết gì!"nhím khẽ quay đầu, mắt tỉnh bơ"chú già, lưng yếu, chớ có chờđể con lo liệu cho ỉn hết"bố đứng lặng thinh, hóa sói vương.thời gian thấm thoát, tóc mây baynhím thành producer, nhạc đong đầyỉn thiết kế đồ, tay khéo léohai đứa cùng xây những ước mơ.một tối thu sang, gió trở trờidắt nhau về bảo: "cưới, bố ơi"bố kim sặc chén trà đang nhắpkhăn rớt bên sàn, mặt tím ngắt."thằng nhím kia kìa, định cướp con?"ỉn cười nũng nịu, má hồng tròn"nhím thương con lắm, đừng la mắng"martin cúi đầu, hứa sắt son.ngày cưới hoa tươi rợp lối đimartin trao nhẫn, chẳng ngại gìthì thầm: "ỉn nhé, đời của nhímchỉ muốn vì em, giữ trọn tình."bố ngồi phía dưới, mắt hoen caychiếc khăn tay ướt, nắm chặt tay"trao con cho nhóc, lòng đau quá"nhưng thấy con cười, lệ lại rơi.lúc tiễn jju đi, bước ngập ngừngbố cầm tay rể, dặn rưng rưng:"anh làm nó sụt dù một lạnglà tôi sang ở... ngủ cùng đôi!"nhím mỉm cười hiền, hôn tay em"ỉn là thế giới, chẳng bàn thêmcon xin gìn giữ như trân bảo"bố khóc to hơn, lườm... vẫn lườm.hết thảy sầu lo gác lại saunhím và dùa nhỏ mãi bên nhaubố kim đứng đó, cười trong lệvì biết con mình, đã ấm êm.…