không tiếp alltake không tiếp anti Mikey, anti allMikeytruyện có phần bị ooc tính cách nhân vật có thể hơi khác với phim(anime)hoặc manga liên quan tới bài bạc nhưng không giống với kiểu bài ở thế giới thựctruyện khá phức tạp yêu cầu người đọc cần phải đọc kĩ đừng lướt qua vì sợ rằng đọc kĩ cũng chưa hiểukhông lập lại quá khứ của mikey quá nhiều(không phải không có)không yêu cầu về các cặp khác nhiều vì đây là all nếu cứ yêu cầu quá nhiều về cặp khác thì sẽ thành 1×1Toàn bộ nội dung khẳng định đều là do tôi nghĩ ra! không ăn cắp! không lấy ý tưởng!cảm ơn đã đọc chúc đọc vui vẻ…
Alluka là nhân vật tui yêu thích nhưng giờ mới có ý tưởng để viết bé này ~ Alluka trong truyện của tui luôn là nữ nha!!! Dù Alluka là nam nhưng Killua công nhận rùi nên tui tôn trọng Allu-chan!!!❄Hố mới, hố mới❄ Mong mọi người ủng hộ nha!!!Alluka-chan rất đáng yêu a~Alluka là trọng sinh nha!! Đây là kiếp thứ 2 của con bé. Nên Alluka sẽ trưởng thành hơn trước nha!! Nhưng áng văn vẫn là manh oa văn. Tui thích viết về tuổi thơ lắm ha!!!…
Thể loại: Tình trai, hiện đại, ngọt, sinh tử văn, tổng tài bá đạo niên hạ công x nhuyễn manh dễ khóc đại thúc thụ.Văn ánSau buổi liên hoan công ty cùng đối tác, chẳng may quá chén rượu say mà phát sinh quan hệ. Không ngờ bản thân được trúng thưởng, có bánh bao, tiểu thúc thúc to bụng rơi nước mắt nhưng vẫn muốn lưu lại bé con. Đành phải nghỉ việc.3 tháng sauTrong siêu thị,Chân ngắn kiễng cao lên hết mức, sắp với tới rồi!"Cạch" Bị người khác lấy mất, mất đi hộp sữa cuối cùng được giảm giá. Tiểu thúc thúc nước mắt lưng tròng nhưng vẫn nén lại đau buồn vì xung quanh đông người, ấm ức cúi thấp đầu đẩy xe hàng qua gian khác.Tâm trạng thực không tốt, muốn khóc."A!" Thôi xong, đụng trúng người rồi! Đối phương tây trang như mới, tóc tai gọn gàng, mặt mũi hung dữ nhướn mày nhìn tiểu thúc nhỏ hơn mình một cái đầu. Lúc này, cậu mới hoàng hồn nhận ra người trước mặt là ai liền không khỏi sợ hãi. Đang bầu bí mà ba chân bốn cẳng vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa liến thoắng miệng nói "xin lỗi xin lỗi".Cảnh tượng quá đỗi khôi hài, vị tổng tài trợn mắt không tin nghiến răng.VàKịch truy thê xin được phép bắt đầu.…
Năm 10 tuổi , cha cô bỏ hai mẹ con cô tìm người đàn bà khác . Năm 16 tuổi , mẹ cô bị ép buộc nghỉ việc . Từ đó cuộc sống của hai mẹ con cô trở nên khó khăn , mặt kệ sự ngăn cản của mẹ mình , cô quyết định kiếm việc để làm . Cô xin vào làm người giúp việc của một gia đình giàu có với mức lương béo bở , cuộc sống của mẹ con cô trở nên tốt hơn và cô có thể tiếp tục con đường học vấn của mình . Tại đây , cô và anh gặp nhau , một cậu thiếu gia chính hiệu , giỏi ghẹo gái ,ăn chơi , trăng hoa . Nhưng cũng từ đó cuộc sống của anh và cô rẽ sang một hướng khác .…
[Kí ức đôi ta đang dần phai nhạt, Kiếp sau_đâu mới là ngừơi ta cần tìm]Tôi đã từng gặp anh, thấy anh nhưng k nhớ gì về anh, khuôn mặt anh, hình hài của anh, giọng nói của anh ... Duy chỉ có mùi hương trên người anh mới có thể làm tôi xao xuyến. Hương của gió mùa tháng 9.Cuộc đời mỗi ngừơi đều đựơc gắn kết nhau bởi một thứ gì đó gọi là duyên phận. Nếu như trên dòng đời tấp nập này đã từng gặp nhau dù chỉ một phút ngắn ngủi thì hãy cố ghi nhớ hình ảnh ấy, bởi có thể trong tương lai chúng ta có thể gặp lai nhau từ cái thứ đựơc gọi là duyên phận ... [Cuộc đời này, từng thuộc về nhau, đã khiến tôi mãn nguyện...] -chỉ có em là thiên đường của tôi- Mặc danh: Lengkeng_boong…
Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.-------------------------------------------------------------Mọi người cố gắng ủng hộ truyện này nháaa love u…
Matsuno Chifuyu, chàng trai 26 tuổi đang kinh doanh cửa hàng thú cưng. Một ngày trời ảm đạm, cậu lại nhớ về 12 năm trước, ngày người ấy vẫn còn bên cạnh cậu.…
Vô tình gặp, vô tình thích, vô tình nhớ, vô tình đau rồi lại vô tình lướt qua nhau như hai kẻ qua đường. Đó mới chính là thanh xuân của chúng ta...Mối tình đầu là khoảng thời gian đẹp đẽ tựa hồ như một giấc mơ nhưng sẽ không bao giờ có kết quả.Tình bạn thuở thiếu thời chính là tình bạn chân thành ấm áp nhất. Trong những năm tháng đó, chúng ta từng xem nhau như hình với bóng, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau buồn cùng nhau vui. Cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng, một lời hứa hão huyền lạc quan. Dẫu sau này mỗi đứa có một nơi phương trời đi chăng nữa, thì khi nhìn lại cũng sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau ngồi dưới một mái trường, từng đau đầu vì một kì thi gian khổ.…
Đây là lần đầu Bột viết truyện nên còn sai sót nhiều :) Mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện nha :*P/s: Lịch đăng truyện là Chủ Nhật hàng tuần nhé :3 _Bột_…
Đam mỹ - Cổ Trang Lần đầu viết cổ trang, cũng là lần đầu viết đam mỹ, văn từ có hơi còn bối rối, chư vị vui lòng bỏ qua, có gì không vừa lòng mong góp ý nhẹ nhàng, đừng gắt quá ta sợ a !!! Truyện là ta tự nghĩ tự viết, hông có ăn cắp à nha. Tên nhân vật chính:Mặc Thiên Quân × Uất Mộng Phùvà một đống nhân vật phụ chưa nghĩ ra tên...từ từ viết rồi nghĩ sau. Kí tên Tuyết Lãnh Băng Hồ !!!…
-Noémie 8 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Noémie không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, tương lai của em sẽ như thế nào khi em thẫn thờ dựa đầu vào bên cửa kính của tàu hỏa mà nghĩ suy, hướng mắt nhìn khung cảnh Paris có lẽ là lần cuối cùng em được ngắm nhìn.-Noémie 8 tuổi lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi lòng người.-Noémie, ở nhà mọi người gọi em với rất nhiều cái tên, khi thì ngắn gọn là Noé, phiên âm là nô-é, khi thì là "mày", "con ranh", nhưng em chỉ thích được gọi đầy đủ là Noémie, và người đáp ứng được điều đó là chị Renée và Renée cũng thích em gọi chị ấy là Renée, đầy đủ mà không tắt như cách Renée gọi em.-Noémie trong một lần tung tăng quanh thị trấn, em tìm ra được một khu vườn nhỏ, nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, nhiều lá, lá nào cũng xanh, nhiều cỏ, cỏ rậm rạp vô cùng. Em mê đắm và yêu thích khu vườn vô cùng, một khu vườn nhỏ dành cho riêng em. Khu vườn là nơi em trải mình ngắm nhìn trời cao và xanh, là nơi mà những lúc lơ đễnh trốn việc mà nằm ngắm hoa và hưởng gió, là nơi mà những lúc cảm giác đơn côi và hiu quạnh xâm chiếm lấy thể xác em, thể hiện bằng những giọt lệ tuôn. Em chỉ muốn nằm mãi nơi đây, hòa mình vào hoa lá, thơ thẩn nhìn những dạt mây trôi để không phải quay về ngôi nhà đó, nhưng mà còn chị Reneé thì sao...nhưng mà em ưu tiên ước muốn của bản thân mình hơn...và quả thực ước muốn của Noémie đã thành hiện thực khi trong một buổi chiều tà, linh hồn và thể xác em của em đã nằm lại mãi nơi đây, giữa hoa và lá.....Ảnh bìa : từ Pinterest.…