Kể về một câu chuyện có thật trong tưởng tượng của tác giả về một con ma nữ trong ngày lễ ma đang cố sát hại cả ngôi làng nhiều người vì nó mà chết liệu họ có thể chống lại và tiêu diệt ả ma nữ không mới các bạn đón đọc...…
Những trải nghiệm cuộc sống, tình yêu đều được biểu lộ qua những điều bình dị trong cuộc sống. Một tâm hồn nhạy cảm và trái tim đầy ắp yêu thương của những con người đã trải qua nhiều cay đắng sóng gió của những năm đầu đời. Đây là một hành trình của những kẻ đi tìm tình yêu, tìm lại chính mình và ý nghĩa của cuộc sống.…
Liên Xuân Cơ- Thiếp vì chàng bỏ tất cả, nhưng chẳng nhận được gì, chẳng gì cả mà ngược lại, gia đình chàng còn ép chết phụ mẫu của ta....Mạc Tĩnh Dạ- Ta thật sự không biết gì, nếu ngay từ đầu đừng đến với nhau, thì chắc nàng sẽ không đau khổ như giờ..... MONG MỌI NGƯỜI XEM XONG THẤY HAY THÌ BÌNH CHỌN DÙM NHE :> NẾU KO THÌ ÍT NHẤT ĐỂ LẠI CMT CHO AD XIN TÝ ĐÔNG LỰC ĐỂ VIẾT TIẾP (NẾU MÍ MAN HÓNG) ^3^…
Lương Phó Duật và Tô Tri Noãn - vốn dĩ sẽ chẳng có bất kỳ sự liên quan nào trong những năm tháng thanh xuân ấy. Hai người sống trong cùng một thành phố, học chung một ngôi trường, đi ngang qua nhau không biết bao lần giữa hành lang đông đúc, cầu thang ngập nắng, nhưng chưa từng dừng lại nhìn đối phương thêm một lần. Thế nhưng họ lại quen nhau trong một thế giới khác - qua một trò chơi. Ban đầu chỉ là tình cờ ghép đội. Cô đánh rất dở, liên tục bị hạ gục, còn anh thì độc miệng như thói quen: "Chơi kiểu gì vậy?" Cô luống cuống mở mic: "Xin lỗi... mình mới chơi." Từ đó, không ai nói ra, nhưng họ bắt đầu nhớ đến nhau. Không biết mặt, không biết tên thật, không biết thân phận, nhưng lại tin tưởng nhau theo cách kỳ lạ nhất. Cô gọi anh là "sư phụ", anh vẫn lạnh lùng mắng cô "ngốc", "vướng chân", nhưng tay chưa từng buông cô ra khỏi nguy hiểm. Họ không hề hay biết, ở thế giới thật, họ học chung một trường.Hành lang ấy, cầu thang ấy, sân trường ấy - họ đã lướt qua nhau vô số lần. Nếu như không có ngày đó... Ngày Tô Tri Noãn vô tình biết được, người "sư phụ" luôn kề vai sát cánh với mình trong game, lại chính là Lương Phó Duật - thiếu gia nổi tiếng toàn trường vì đánh nhau, hút thuốc, và sống trong những lời đồn không mấy tốt đẹp. Từ ngày ấy, cô dần dần ít online hơn. Rồi đến một ngày, cô xóa hẳn trò chơi đó. Nhưng cô không hề biết rằng... Không chỉ riêng cô phát hiện ra danh tính của người bên kia màn hình.Mà anh cũng đã biết từ lâu - cô gái luôn lóng ngóng đi theo sau mình chính là Tô Tri Noãn, học sinh giỏi nh…
Năm ấy tôi mười sáu"là hồi ký của tác giả kể về những buồn vui xen kẻ,những câu chuyện về tình duyên hay bạn bè niềm vui nỗi buồn của tác giả ở tuổi 16.…
Lưu Thái An, tao hối hận rồi, bao giờ mày mới quay về?***"Thái An ơi bài này khó quá!""Biết sao không? Mỗi bài thơm một cái, tao giải tất cho mày!""..."***"Minh Nhược Ly, IQ mày bao nhiêu? Sao ngu thế? Ngu hơn một con bò!""Tao block mày!"***"Gần tao mà mày không có tí cảm xúc gì sao? Con gái kiểu gì thế...""Cút!"***"Tại sao lại ngủ riêng?"Thái An chần chừ, khẽ trả lời:"Giờ tao lớn rồi, ngủ chung tao sẽ ăn thịt mày!"Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Nhược Ly biết ngại, đành lặng lẽ chịu thua quay về nhà. ***"Bạn thân khác giới có thể có mối tình trong sáng không?""Còn tuỳ vào tình cảm của cậu dành cho cô bạn cậu như thế nào!""Thế thì chắc là không rồi!""..." Nghĩa là cậu thích cô ấy?***( Cậu ấy nói: Ừ thì tôi cũng thích cậu )…