MẬT NGỮ 12 CHÒM SAO
Còn tùy hứng nên có chap tự ghi,có chap đăng ảnh.…
Còn tùy hứng nên có chap tự ghi,có chap đăng ảnh.…
fic phù hợp cho mấy chị, noona mê em bé Martin.Người ta nói, tình yêu của fan dành cho idol chỉ là ảo ảnh.Nhưng ảo ảnh cũng là thật, nếu tim ta từng run lên trong khoảnh khắc nhìn thấy ai đó.Có một nghiên cứu từng nói: não người không phân biệt được giữa ký ức và cảm xúc hiện tại, nghĩa là, mỗi lần nhớ lại, ta liền yêu thêm một lần nữa.Và có lẽ vì thế, chỉ cần nghĩ đến em, tim chị vẫn đập như hôm ấy, ngày ánh sáng sân khấu phản chiếu trong đôi mắt của Martin, chàng trai mười bảy tuổi.Chị đã nghĩ, đó chỉ là một cơn say nhất thời.Nhưng vào lần gặp thứ ba, khi thế giới hỗn loạn cuộn trào quanh mình, chính em đã kéo chị lại, nói bằng giọng trầm và run khẽ:"Chị không sao chứ?"Từ khoảnh khắc ấy, mọi lý thuyết về khoảng cách đều trở nên vô nghĩa.Vì đôi khi, người ta không cần chạm để trở nên gần, và cũng không cần hứa để thấy mình được yêu.Một chiếc móc tên, một tin nhắn nửa đêm, một giọng nói vụng về giữa hai ngôn ngữ,... nhỏ bé nhưng thật đến mức khiến ta tin rằng, có những sợi dây chỉ nhìn thấy bằng trái tim.Không phải tình yêu ồn ào, mà là tình yêu lặng lẽ, nơi một cậu bé học cách bảo vệ và một người lớn học lại cách tin vào điều kỳ diệu.…
Madara đau buồn vì Tobirama mất, ký ức về người yêu dày vò anh.Dù đau khổ, Madara quyết sống tiếp, thực hiện ước mơ dang dở của cả hai.Madara trân trọng kỷ niệm, thường đến nơi họ từng bên nhau, tình yêu dành cho Tobirama bất diệt.…
Vô đầu nhớ đọc hết.…
bạn muốn biết mình đã tìm thấy hạnh phúc đời mình (còn được biết với tên gọi khác là Kim Seok Jin) như thế nào không? hãy đọc hành trình dài 100 ngày mà mình đã ghi chép hết mọi cảm xúc của mình nhé.…
Trước khi vào phần truyện chính, tôi muốn nói vài điều:- Đây là tác phẩm đầu tay của tôi trên Wattpad nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý để tôi có thể cải thiện.- Ảnh bìa không thuộc về tôi.- Ý tưởng 70% là của tôi nên sẽ có một số tình tiết trùng hợp.- Đây có thể là truyện ngắn, tùy vào ý tưởng hạn hẹp của tác giả.- Bất kì sự kiện nào trong truyện xảy ra ngoài đời thật đều là sự trùng hợp, những gì tôi viết đều là hư cấu, không có thật.- Anyways, have a gud day y'all <3_________________________________________Trong thị trấn, Nhà Wattson luôn được mọi người nhắc đến với những câu chuyện đáng sợ kể cho trẻ em nghe trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối, nhưng có thật sự đã có ai biết được hết những bí mật bị chôn vùi ấy không?Trong cuộc thám hiểm lần này, chúng ta sẽ theo chân Teresa và ba người bạn của cô bước vào một dinh thự cổ của nhà họ Wattson - nơi mà chẳng ai dám bén mảng tới. Hãy cùng chờ xem, những sự thật kinh hoàng dần dần được hé lộ trong chuyến hành trình đầy chết chóc này nhé!…
"Song Hạ" kể về tình bạn, tình yêu và những mảnh ghép đời thường. Bốn con người từ hai nơi khác nhau gặp nhau, trải qua thử thách và kỷ niệm, dần thân thiết. Tuổi trẻ của họ vừa trưởng thành, vừa đầy sắc màu riêng, hòa quyện thành một bức tranh thanh xuân đáng nhớ.…
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cung đình, âm mưu, sủng - ngược, trọng sinhSơ lược nội dung:Nàng - Tô Vân Sơ, thiên kim của Thừa tướng đương triều, thông minh, tài sắc vẹn toàn, lại là hôn thê được chỉ hôn của Thái tử Lục Trạm. Tưởng chừng sẽ có một cuộc đời như ý, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chốn cung đình. Bị người thân phản bội, bị tình lang hãm hại, nàng chết trong khuê phòng trong một đêm mưa gió.Trời xui đất khiến, nàng sống lại trong thân xác của một nữ tử ti tiện - nha hoàn Thanh Hòa trong phủ Thái tử. Mang theo trí nhớ kiếp trước, nàng thề sẽ không để bản thân trở thành quân cờ lần nữa. Từ thân phận thấp hèn, nàng bước từng bước lên nắm quyền, từng bước trả thù, cũng từng bước chạm vào trái tim Lục Trạm - kẻ năm xưa là hung thủ hại chết nàng, nay lại bị nàng khiến rung động.Nhưng giữa yêu hận đan xen, nàng liệu có đủ can đảm để yêu lần nữa?Lưu ý : nguồn lấy từ Chat GPT…
Fic này chia sẻ về những khoảnh khắc đáng iu của mình và anh ngiu. Ai muốn xôi thịt thì sang bên kia nha😝…
Tác giả: DrawerlandSummary:Nằm vùng cảnh sát tiểu địch ẩn núp đến hắc bang đại lão bạch ách bên người chuyện xưaCẩu huyết nguyên tố có mất trí nhớ nguyên tố có thả rất nhiềuTiểu bạch tham khảo luân hồi hắc áchCó npc lên sân khấu( nguyên phát lof, dọn lại đây tồn cái đương, hôm nào khả năng bổ điểm xe )…
Có những ngày mưa như thế...chúng ta đã từng hờn ghen mà bỏ đi nhưng rồi cũng lại tìm đến nhau và những điều tồi tệ ấy sẽ tan dần theo ánh bình minh…
Dạo đây cậu có cảm giác trái tim mình đang chớm nở thứ gì rất mới mẻ, nhè nhẹ rung lên như đôi cánh bướm dập dìu mỗi khi Kuroo nở nụ cười nghịch ngợm với cậu nhóc, hoặc mỗi khi anh choàng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cậu rướn người, kéo chăn cho cả hai, vòng tay nhỏ ôm lấy thân hình anh. "Chúc ngủ ngon, Kuroo." "Ừm... Kenma em đừng ăn bim bim nữa, không tốt-" "Em biết rồi, ngủ đi nhé."…
Tiết lộ một tí ti về giấc mơ của mình cho các bạn biết nhé! Thật ra, ngay tư khi con là một đứa con nít bé xíu, mình đã luôn ướt muốn được trở thành một nữ hoàng thực thụ. Mình là Kylie Jean và mình nhất định sẽ trở thành một nữ hoàng xinh đẹp. Bạn cứ chờ mà xem!…
Mời đọc lại fic cũ ở nick Thuhininh…
Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…
Chiharu mất tích ngay trong khoảng thời gian nghỉ hè, đó là vào một ngày oi bức với cái nắng cực kỳ khó chịu. Hòa lẫn cùng tiếng khóc than ai oán của người thân và cái cúi đầu của cảnh sát điều tra, hình ảnh cô gái nhỏ trên tấm ảnh nhòe dần rồi biến mất hẳn, mọi thứ chứng minh sự tồn tại của nàng cũng bắt đầu tan biến.Những giọt nước mắt lăn trên gò má của ba mẹ nàng vơi đi, Chiharu lại biến mất như chưa từng tồn tại.…
Ai sẽ là người thất bại trong trò chơi này?? EunJoo và Borong là chính nha. HaNa sẽ có 1 ít Fic này đã lên ý tưởng cho phần kết luôn rồi chỉ chờ cảm hứng viết thoi . Viết chơi thôi ạThương!!!…
Thù hận và Tình yêu…