Đây không phải một quyển sách hay truyện, đây chỉ là đôi dòng tâm sự tuổi hồng của Sò - một đứa học sinh 17 tuổi bình thường giống như bao bạn khác. Trong cái tuổi học trò đó, cô thích một người. Không biết tương lai như thế nào, cô ấy chỉ biết rằng, có chàng trai ấy bên cạnh, con đường trưởng thành của cô không còn tẻ nhạt nữa..."Xin chào, mình là Sò, hôm nay là ngày cuối cùng mình thích nó."…
Khi một "ác ma kẹo ngọt" lạnh lùng, tài giỏi trong mắt mọi người, lại hóa thành "tên con nít mê kẹo" trước mặt cô vợ nhỏ tương lai. Hành trình cưa cẩm cô nhỏ ngốc nghếch trong tình yêu đầy gian nan của anh chàng Thiên Long. Liệu đến khi nào thì cô nàng Thiên Y của chúng ta nhận ra tình cảm của mình dành cho anh bạn thanh mai trúc mã kiêm luôn chồng tương lai đây?Đây là truyện đầu tay của mình. Mình đã ngưng rất lâu và giờ muốn tiếp tục viết lại. Mong mọi người ủng hộ ^^Thể loại: học đường, tình cảm, hài hước...Tình trạng: ongoing…
Văn án 1: Ngải Mặc Nhiễm một thân dáng vẻ lười nhác tiến vào lớp, giọng nói còn mang đậm chất người phương Nam.Hạ Dao thích Ngải Mặc Nhiễm, thích đến điên cuồngCậu có thể hay không quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần Văn án 2:Ngày nọ, trường đại học y xôn xao sinh viên ưu tú Ngải Mặc Nhiễm dẫn bạn gái đến chăm sóc tận chân tóc...Cô ấy là Hạ Dao, là người tôi yêu bằng cả sinh mạng…
Tác giả: Cửu Tự Trans: Zanzi.Tóm tắt: Anh - một con người kiêu hãnh đầy quyền lực.Cô - một đứa trẻ mồ côi nhưng đầy tài hoa phong nhã. Cô mười hai tuổi, còn anh mười ba, cô đã đến bên anh. Kể từ đó, cô là người con gái của anh, chứng kiến anh từ một cậu nhóc với muôn vàn thắc mắc tuổi dậy thì trở thành một cậu công tử nổi tiếng. Sau đó, anh cẩn thận, chu đáo chăm sóc cô thậm chí lên kế hoạch cho cả tương lai của cô. Anh nói: - Tiểu Doãn, em 20 tuổi mới được yêu đương, 22 tuổi mới được hôn môi, 24 tuổi mới có thể kết hôn và tất nhiên đối tượng đó chỉ có thể là anh...Cô trước giờ không hề hay biết, một quãng đường này, cô có thể thuận lợi mà đi qua như vậy, là bởi vì sau lưng cô luôn có anh, vì cô che gió chắn bão. Mỗi khi cô kiệt sức, chỉ cần quay đầu lại, anh sẽ luôn dang rộng vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Cô nói: - Chúng ta kết hôn đi! Thể loại: 1 VS 1, Sủng văn, lấy bối cảnh những năm 90, có yếu tố giới giải trí.…
Lúc nào anh ấy ( Lục Cần Niên ) cũng ngồi trên vệ ghế đá của trường rồi ăn sáng cứ thế trôi qua anh dần chiếm gọn trái tim cô gái ( Trần Minh Minh ) ,như vậy tình yêu bắt đầu từ khi đó , điểm đăc trưng của chàng trai là chiếc áo sơmi màu đỏ , và điểm đặc biệt làm mê hoặc cô gái là vẻ đẹp trai , tự nhiên tinh khiết của Lục Cần Niên , Minh Minh dần dần tìm hiểu về anh và lên trang của trường , tình cờ biết được tên và biết về anh , nhưng Minh Minh cũng rất lo ngại vì không biết anh đã có người yêu chưa ?!…
Chân Vũ Hành là nam thần của trường cấp 3 Nhật Hướng nổi tiếng đẹp trai học hành tốt con nhà giàu tính cách lại hòa đồng nên các bạn nữ trong trường ai cũng thích.Yến Trì Chu là một cậu mọt sách hướng nội ngại giao tiếp nhưng mang trong mình một ít chỉ muốn kết bạn mãnh liệt,hơn nữa tính cách thật của cậu trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ngại ngùng đó.Trong bữa tiệc của trường cậu đã bị đám lưu ban trong trường đánh và được Chân Vũ Hành cứu,cậu đã thầm thích người con trai này cho đến khi chính tai nghe mọi người bàn tán về mình. Cậu đã quyết tâm thay đổi và không yêu Chân Vũ Hành nữa…
Tên Trung : 想抱你回家 Tác giả :Lộc Linh Editor :Nguyệt Độ dài : 76 chương Tiến hành :Đang edit ( Hoàn convert) Thể loại :thanh xuân trường, nữ chính học sinh giỏi, nam chính cá biệt _Văn án_ Trước khi Trình Trì có một tương lai sáng lạn, học trường cao đẳng được huấn luyện 300 điều, không ai dám vi phạm.Sau đó Trình Trì dựa người chống đỡ phía sau, liền vang đội, từ đó về sau, một học sinh cao ngạo liền xuất hiện trước mặt nhiều thầy cô giáo hơn Người này hung ác, ngang bướng, là một cao thủ phá phách, không thể đụng tới. Từ khi vào lớp một, Nguyễn Âm Thư được cô bạn nói "Nghe nói Trình Trì học cùng lớp với cậu, cậu cẩn thận một chút"Nguyễn Âm Thư nháy mắt mấy cái, mềm nhu "ừ", ngoan ngoãn nghe lời, kéo dài khoảng cách Trình Trì Sau đó.... Trình Trì lại hướng về phía cô đi tới…
Không có ai biết được là đã bao nhiêu lần mình đã bất giác ngước mắt lên nhìn người mình thương hay chỉ là để ý tới vì chẳng có ai đếm được cả. Nhưng biết đâu lại có một người nhớ rõ ràng ngọn ngành từng lần bản thân bất giác ngoái lại nhìn người ấy.Một cuốn tiểu thuyết đầu tay do Lucy Văn Vở viết.Khoảng cỡ một tháng mình sẽ ra truyện một chương nhe mọi người, một chương cũng dài chứ không ngắn củn cởn đâu nhe ^^Tất cả các nhân vật của tui và bối cảnh trong truyện đều là người Việt Nam và ở Việt Nam hết nhe mọi người, dành cho những ai mà không thích đọc tiểu thuyết tình cảm theo mô típ của Trung Quốc như tui nè ^^…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
Ờ thì nếu được sinh ra trong gia đình quyền quý,sống sướng như tiên gọi là lá ngọc cành vàng.Dương Châu Hạ là con gái của tay buôn gỗ có tiếng,nhưng trong mắt ba mẹ cô là "lá" còn cái "ngọc,cành vàng" thì bay đâu mất rồi..!Lời nói của tác giả:Truyện này tui viết là just for fun thuii🐧 Văn của tui trẩu tre lắm,có chi tiết còn cringe..Nàng nào định nhảy hố thì đọc cảnh báo trước nhenn.Mấy nàng đừng toxic tuiii...😭…