1,045 Truyện
[Theodore Nott] Déjà Vu

[Theodore Nott] Déjà Vu

397 37 2

Cậu nên xem Trái Cấm trước để hiểu rõ cốt truyện rồi qua đây nheeee"Weaslyyyyyyy! Khăn tay của mày nèeeeeeee!!!!!" Cậu thiếu gia mau chóng đuổi theo chồn nhọ đang sợ hãi chạy tứ tung.Tự nhiên đang đuổi theo cậu Weasly thì Theodore đi ngang qua một cái ban công . Tự nhiên Theodore bị Déjà vu. Cậu ta nhận thấy khung cảnh này quen thuộc làm sao ấy. Cũng là lúc tối muộn, cũng là cái ban công này, cũng là những ngôi sao này, cũng còn những con sếu giấy cậu gấp được để ngay ngắn ở một góc của ban công. Chỉ là còn thiếu một thứ gì đó cậu ta chẳng thể nhớ nổi. Cậu ta đoán thứ cậu ta không thể nhớ đó là một điều rất đặc biệt đấy. Cậu ta cầm lấy một con sếu bỏ vào túi áo.Lại đi sang một chỗ khác, cậu Nott lại thấy một cái hồ. Cũng là cái hồ đó, cũng là những chiếc nhẫn cỏ ở đó, cũng là chiếc kẹp tóc màu xanh đó. Cũng còn có một bó hoa xinh đẹp. Nhưng cái thứ gì đó đâu mất rồi? Mọi thứ vẫn còn đó nhưng còn một thứ cậu ta chẳng thể nhớ nổi đó là gì. Cậu ta cầm lấy cái kẹp tóc xanh lục bảo cất vào túi áo.Cậu Nott mang theo chiếc khăn tặng cho Weasly bất thành cùng cái tâm trạng khó hiểu đi về kí túc xá, chẳng để ý trên tay đã dính chút son khi bị ngọn cỏ dại quệt phải. Mọi người cười nắc nẻ khi biết câu chuyện dở khóc dở cười của Theodore. Nhưng có vẻ Pansy không chú tâm vào câu chuyện cho lắm. Cô nàng đã nhìn thấy trên mu bàn tay của cậu thiếu gia Nott có dính son. "Ê, Theo? Tay mày dính son kìa. Mới đi đâu về vậy?" Cô nàng cố giữ lấy chút bình tĩnh để hỏi.…

Hoa Ly Trắng Và Nắng Vàng.

Hoa Ly Trắng Và Nắng Vàng.

4 1 1

Các bạn đừng chửi tui.---"Taehyung: Jungkook tớ đến thăm cậu rồi đây, chờ tớ nhé.Anh cầm trên tay bó hoa ly trắng, ngồi bên cạnh mộ cậu thật lâu, thật lâu, những giọt nước mắt lăn dài trên má."---"Taehyung: Này này, cậu không được lại gần cậu ấy, xin cách ra 5 mét đi, nam nữ thụ thụ bất tương thân. .....: Nhưng tớ chỉ muốn trả lại đồ cho cậu ấy thôi mà, cần thiết phải làm quá vậy không, dù gì cũng không bắt người của cậu đi được đâu. Taehyung: Như thế cũng không được, nếu muốn thì cậu đưa đồ cần trả đây, tôi sẽ đưa lại cho Jungkook. ......: Vậy nhờ cậu đưa nó cho Jungkook ."---"Jungkook vừa đáp xuống sân bay ở Mỹ, lần đầu đến đất nước xa lạ nên cậu có hơi bỡ ngỡ, lần mò một hồi thì cậu cũng đã đến trường, bạn cùng phòng ký túc xá của còn chưa đến. Cậu đành dọn dẹp trước để đón chào người bạn cùng phòng với mình. Taehyung: Xin chào, tớ là bạn cùng phòng với cậu. Jungkook: Tae, sao cậu lại ở đây? Taehyung: Tớ đến đây để học cùng cậu. Cậu không chào đón tớ à. Jungkook: Chỉ là tớ quá bất ngờ thôi, cậu vào phòng đi. Ánh mắt của cậu ánh lên, cậu rất tươi, nhìn cậu đáng yêu làm sao, có thể thấy niềm vui của sự bất ngờ này mang đến lớn như thế nào."---"Taehyung: A đau quá, cậu là muốn tớ đau chết à. Jungkook: Hì hì, trêu cậu thôi. Taehyung: Thôi không sao, cậu muốn làm gì thì làm. Jungkook: Vậy làm bạn cậu nhá. Taehyung: Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Jungkook: Bạn đời. Taehyung:..... Jungkook:......…

(Xuyên Không )Hàn Vũ Băng Nàng Là Của Bổn Vương

(Xuyên Không )Hàn Vũ Băng Nàng Là Của Bổn Vương

148 8 3

Cô ,đem lòng yêu anh 7 năm cuối cùng nhận lại là cái gì? Lần đầu cô rung động trước một người đàn ông ,sự dịu dàng ân cần đó lấp kín sự cô đơn cho cô cảm giác được che chở mà chính cô đã khao khát từ lần mà mẹ cô bỏ cô ở cô nhi viện. Cứ tưởng rằng sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ cưới cô nào ngờ ngay chính ngày mà cô đợi chờ mong mỏi suốt bao nhiêu năm anh lại nhẫn tâm nói với mình rằng người anh yêu là Hạ Lâm Tuyết -bạn thân cô vì muốn tiếp cận Tuyết nhi anh đã lợi dụng cô để đạt được mục đích .Hàn Vũ Băng cô giờ đây thất vọng ,chỗ này nó đang rỉ máu rất đau chợt cảm thấy từ từ mất đi ý thức cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình để mở mắt dường như một chiếc xe tải đâm vào cô sau đó ngất đi. Hoa Lưu Ly anh còn nhớ không? Ý nghĩa của nó là 'xin đừng quên tôi ' cảm ơn anh vì tất cả cảm ơn vì đã cho em một khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Nếu có kiếp sau em nguyện như mùa hạ năm đó chúng ta chưa từng gặp gỡ. Sống lại lần nữa, trùng sinh vào một thân thể có thân phận cao quý nhưng cũng chỉ là con cờ trong tay người khác. Cuộc đời của nàng sẽ không để người khác tùy ý sắp xếp.Những ai hại nàng, nàng liền cho người đó sống không bằng chết. Truyện đầu tay nên lời văn còn lủng củng, trùng lập khá nhiều mong mọi người đọc góp ý...…

[LINGORM] NGÀY ẤY BÊN CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG

[LINGORM] NGÀY ẤY BÊN CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG

12 0 1

Câu chuyện kể về mối tình của cô giáo ( Quảng Linh Linh ) đến từ Bangkok với cô nàng nông thôn ( Trần Mỹ Linh ) . Cơ duyên đưa đẩy vào tháng 4 năm 1989 , khi ánh nắng mùa hè ghé sang đó cũng chính là lúc cánh đồng hoa hướng dương cũng vừa chớm nở , Chính cánh đồng ấy đã là mối luơng duyên tuợng trưng cho sự thuỷ chung , một tình yêu vĩnh cửu luôn sáng rực của họ dù khó khăn đến đâu . Bắt đầu khi Mỹ Linh vô tình gặp gỡ Quảng Linh Linh ở lớp học trong xóm ,từ lần gặp gỡ ấy trái tim Mỹ Linh đã xao xuyến rung động truớc nguời con gái ấy , tình cờ thay cô cũng không biết rằng Quảng Linh Linh cũng trúng tiếng xét ái tình ấy . Nhưng liệu ở cái xã hội đương thời ấy tình yêu đồng giới có được chấp nhận? Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua bão táp để đến với nhau? Mình xin mời các bạn đọc truyện để hiểu rõ hơn nhé !~.~…

cuộc sống điền văn của Tạ Như Viên

cuộc sống điền văn của Tạ Như Viên

33 3 1

đời trước Tạ Như Viên sống ở nông thôn với bà ngoại vì khi sinh cô ra mẹ khó sinh mà qua đời còn cha qua mấy năm thì kết hôn với người khác ở trên thành phố D và có đứa con trai nhỏ hơn Tạ Như Viên 5 tuổi Tuy mỗi tháng đều gửi về cho cô chút ít tiền sinh hoạt phí nhưng cô không có tình thương yêu của cha mẹ bù lại cô được ngoại hết mực yêu thương .khi Tạ Như Viên 15 tuổi thì bà ngoại cô qua đời khi còn sống ngoài thường dạy cô nấu ăn vì khi còn trẻ bà ngoại và ông ngoại từng làm đầu bếp 1 thời gian .cô vừa học vừa đi làm Tuy không kiếm được bao nhiêu nhưng đủ cho cô kiên trì học hết đại học , khi học xong Tạ Như Viên được một người bạn giới thiệu công việc khá phù hợp với cô ở thành phố A để làm , hôm đó khi đi dự đám cưới của đồng nghiệp xong trong người cô đã có uống chút rượu đang trên đường về nhà gió lạnh thổi từng cơn cô bước chân lảu đảo cố gắng kéo áo khoác ôm sát cơ thể của mình thì bỗng nhiên cô cảm thấy choáng váng có một lực đạo nào đó cuốn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô vào 1 hố đen vô tận Tạ Như Viên ngất xỉu và mất đi ý thức khảm cô vào bóng đêm âm u tĩnh mịch .khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình xuyên qua thành một đứa bé khoảng 7 , 8 tuổi cùng tên với cô. Tại sao Tạ Như Viên biết mình xuyên không à . Thì ký ức nguyên chủ để lại và toàn thân được thu nhỏ lại bằng 7 , 8 tuổi Lần đầu viết truyện nếu có sai sót xin m.n góp ý để cho mình sửa 🌼…