Trả test
Trả test write cho hai bạn boss hảo soái của Sugar & Salt team…
Đây là câu chuyện đã được tác giả viết lại hơn mười lần…
vị của chocolate…
cta chắc là duyên vs nợ rồi em nhỉ…
bỏ dở trang truyện grims yêu thích, emma wilson chống cằm, vô thức mỉm cười nhìn qua bên kia đường. nơi có ánh đèn đường rưới mật lên những viên gạch con sâu, nơi có chàng mọt sách thở ra một ngụm khói lạnh. mùa đông về, tuyết cũng về theo. chỉ có khăn choàng cổ đỏ vẫn ở lại trên cổ alex, chỉ có hai bàn tay đan vào nhau, sưởi ấm cho nhau là còn ở đó.- tay mày lạnh quá.emma chỉnh lại mắt kính, bàn tay vô thức miết nhẹ mu bàn tay mềm mại của đối phương. alex cũng gật đầu đồng tình.- mũi bà đỏ hết luôn kìa.…
Hôm ấy vẫn như ngày thường nhưng lại chút gì đấy khiến cậu ấy có vẻ khó chịu, cậu khẽ đưa môi lại gần tai tôi và hỏi tôi "nếu để lỡ một mùa hạ có làm giọt lệ nuối tiếc nó không?" một câu hỏi kì quặc về một số hồi ức..trông như Marnie đang nghiêm túc hỏi về nó, tôi đáp:- "không"- "vì điều gì?" "vì lẽ cả vầng dương nhẹ nhàng của ngày hạ đang ngủ yên trong đồng tử cậu, nó sẽ nguội lạnh khi lệ mưa tô đậm màu mắt..nhưng cũng trở nên thật ấm áp mỗi khi đưa cảm xúc vào trong đôi mắt sâu lắng đó.ấy là vì cậu chứa cả một vùng trời hạ tớ chẳng tiếc nuối khi đông đến hay bất cứ điều gì khiến ngày hạ rời đi""bởi lẽ nắng hạ vẫn luôn sưởiấm tớ khi chìm sâu vào mắt cậu"…
nếu muốn có thể vào đây tâm sự cùng mình…
showroom của tớ…
Tác giả:Lâu Vũ TìnhThể loại:Ngôn TìnhNguồn:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://truyenfull.net/&ved=2ahUKEwjm6_C7vrboAhWLad4KHfGACNUQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0z-4eoKv4mZnIeYEYnASdbTrạng thái: Đang raKhông phải còn đang đắm chìm trong cảm giác yêu nhau khoái hoạt vui vẻ sao? Vì sao chỉ qua thời gian chớp mắt, tư vị ngọt ngào làm lòng người say, bỗng nhiên rơi xuống thành tan nát cõi lòng?Muốn viết được phong thư chia tay này, Lương Tâm Ảnh đã lần lữa rất lâu. Cô không thể chịu được thái độ bận rộn không chút để ý đến của anh lâu hơn nữa... Không nghĩ tới, ngày đầu tiên vừa chia tay, cô đã nhớ anh...Khiến cô phải nói lời chia tay, Nhậm Mục Vũ chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng.Anh cả đêm trằn trọc suy nghĩ, không thể đi vào giấc ngủ, quả thực so với đã chết còn khổ sở hơn.Anh biết, sau này khi đã độc thân, không còn có người làm cho anh vướng bận nữa.Trời mưa, không còn phải lo lắng ai bị ướt, rồi cảm mạo nữa.Khi ăn cơm, cũng không cần lo lắng người kia có ăn no hay không.Bận việc đến không có thời gian để ngủ cũng không cần thiết cảm thấy áy náy với ai vì không quan tâm đến người ta.Cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần vướng bận.Anh đã tự do - Thật sự anh đã tự do sao?Vậy tại sao vẫn rơi vào nỗi tương tư như vực sâu?…
Idol × fangirl…
Nơi lưu lại những trích dẫn hay...…