[JUNPHUC] Từ Kẻ Qua Đường Thành Cưỡng Qua Đè
Fanfiction Jun Phạm x Tăng PhúcMột vài mẩu truyện ngắn vô tri hài hước…
Fanfiction Jun Phạm x Tăng PhúcMột vài mẩu truyện ngắn vô tri hài hước…
mùa hạ, mùa của cái nắng nóng oi bức nhưng lại có một mùa hạ đẹp nhất trong lòng mỗi người…
"Đúng là nhà văn với họa sĩ có khác, lãng mạn hết phần thiên hạ luôn!"cre pic: Pinterest…
‼️Mọi tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu.❌ Vui lòng không mang đi bất kỳ đâu.Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.Truyện khá chậm nhiệt. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ✨Cp: Jun Phạm x Tăng Phúc…
Đối với người Tây Tạng, mây có nhiều ý nghĩa huyền bí. Nhìn vào các bức họa Tây Tạng (thankas), gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác nhau. Mây tượng trưng cho sự sáng tạo vì nó có thể mang bất cứ hình thù gì. Mây trắng tượng trưng cho môi trường để sự sáng tạo có thể nẩy nở, phát sinh nhưng nó còn có nghĩa là đám mây Pháp (Dharma megba) mà từ đó chân lý được biểu lộ. Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhờ thế, nó duy trì được một nền văn minh cổ khác với những nền văn minh mà chúng ta được biết đến. Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của nó. Và không ai có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự bao la hùng vĩ của rặng Tuyết Sơn.Hành trình của tác giả đến vùng đất này diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập Tây Tạng vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay. Thời điểm đó, một phần phía tây của Tây Tạng bị xem như nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thuộc địa Anh. Vì vậy, khi tác giả đi từ Sri Lanka sang Ấn Độ, rồi thâm nhập phía tây Tây Tạng (tất cả đều là thuộc địa của Anh), giấy tờ thông hành đều do người Anh kiểm soát. Về phần sau của hành trình, tác giả đi sâu vào phần phía đông Tây Tạng, vốn thuộc sự quản lý của chính quyền Lạt Ma tại Lhasa, nên lại phải xin cấp thêm giấy thông hành từ chính quyền này.Còn rất nhiều những điều khác tại Tây Tạng không giống như…
Hường , HE , chút ngược Bí mật Ai cũng có Tới thời điểm Nên nói cứ nói Nên giải thích cứ giải thíchĐừng im lặng Im lặng có thể làm mọi thứ đi lệch quỹ đạoCây kim giấu trong bọc rồi cũng có lúc sẽ lòi ra Đừng để người khác biết được bí mật mà không kèm theo lời giải thích Hiểu lầm tất yếu sẽ xảy ra Bỗng chợt nhận ra DUYÊN NỢ ANH VÀ EM KIẾP NÀY LÀ CÓ THẬT * Truyện chỉ có trên wattpad , là chuyện au tự nghĩ tự viết xin đừng làm gì hay đem đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tác giả , đừng bình luận thô tục hay hỏi trước cốt truyện au sẽ không trả lời ok ? Chỉ thế thôi mời mấy thím và các độc giả nhảy hố , mọi người đọc truyện vui vẻ nhé !…
"Cậu có thôi đi không hả?""Mợ chịu lấy anh thì anh dừng lại.""Ai là mợ của cậu?" Trần Anh Khoa trừng mắt. "Tôi nhất quyết không bao giờ lấy cậu đâu, mời cậu út Sơn về cho."…
minh phúc yêu đơn phương học trưởng phạm duy thuận…
Tên: Vệ sĩ của Hoàng tử.Thể loại: Yaoi doujinshiTác giả: 空Edit: LenPhoenixMoonRating: 16+Lời tựa: Bạn đã thấy ai trap mà vẫn ngầu chưa :vLưu ý: Đây không phải là bản dịch!! Biên tập viên không hề biết tiếng Nhật. Đây chỉ là một sự bịa đặt trắng trợn có hệ thống :v Đừng có thắc mắc gì hết nhá :v…
Biên tập: PhươngNguồn: nguyenphuong.wordpress.comGiới thiệuNày, này, cậu biết tin gì chưa ? Nghe nói y tá Dư khoa nhi tỏ tình với bác sĩ Trần khoa ngoại đấy !"Cả ngày hôm nay, Dư Điền Điền đã nghe không biết bao người đồn thổi chuyện hiểu lầm cô tỏ tình với bác sĩ Trần rồi.Sau khi lo lắng một hồi, cô tự an ủi bản thân , mình và bác sĩ Trần không ở cùng khoa, bác sĩ Trần nhất định sẽ không biết tin đồn này !Không ngờ tới giờ tan việc , bác sĩ Trần lại tự mình đến gặp cô"Y tá Dư , nghe nói em thầm thích tôi ? "....Nhiều năm sau đó , Dư Điền Điền mới biết, người tạo tin đồn bậy bạ ngày đó không phải ai khác mà chính là bác sĩ Trần ...…
lowcase.cảm hứng từ phim "đêm nay dẫu tình yêu này biến mất khỏi thế gian"…
Tên gốc: Thanh Bình Bất Nhạc - 清平不乐Tác giả: Ba Tức - 吧唧Giới thiệu:Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi nha hoàn cận thân của ta bò lên giường của hắn, hắn cũng không nỡ trách móc. Thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng cảm lạnh, còn ôm nàng ngủ một đêm.Hắn đối với ta cũng hết sức dịu dàng. Hắn biết ta sợ đau, đêm động phòng cũng không nỡ đụng vào ta, mặc nguyên quần áo nằm cạnh ta mà ngủ.Một người dịu dàng như vậy thật đúng là cực phẩm nhân gian. Nếu không phải phụ hoàng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, sao có thể tìm được hắn giữa biển người mênh mông kia cơ chứ.Gả cho hắn đúng là phúc phận tu ba kiếp mới có được.…
Hường , HE , chút ngược Trắng luôn thành đen Muốn trắng vẫn trắng Là hiếm hoiXã hội Bạn bèTình yêu Người thân Khó tránh những mất mát do họ gây ra Tha thứ Bỏ qua Trở lại bản tính vốn cóMấy ai làm được Chợt nhận ra BỌN ANH THẬT MAY MẮN VÌ VẪN CÓ ĐƯỢC EM* Truyện chỉ có trên wattpad , là chuyện au tự nghĩ tự viết xin đừng làm gì hay đem đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tác giả , đừng bình luận thô tục hay hỏi trước cốt truyện au sẽ không trả lời ok ? Chỉ thế thôi mời mấy thím và các độc giả nhảy hố , mọi người đọc truyện vui vẻ nhé !…
"Tay anh cầm sẵn sách vở, nụ cười tựa ánh trăng tuyệt mỹ nở trên môi, tựa hộ lại khiến tim cậu loạn nhịp."Genre: Thanh xuân, âm nhạc, song kết (HE/SE) Author: wen_zexiĐược chuyển thể từ fanfic "Thiên Chỉ Hạc" của couple Khải Nguyên (TFBoys) và "Hạc Giấy" của couple Đổ Ngô Tư Nhân (CHUANG2021) dưới sự đồng ý của tác giả. Vui lòng viết rõ nguồn khi mang đi nơi khác.…
Fic re-up của Saishou1998, ai mang đi nhớ ghi rõ nguồn và link.Link: https://nisekaigroup.wordpress.comThú thật bao nhiêu lần đọc lại vẫn phải cười sặc và che mặt xấu hổ thay cho readers, cuối cùng phải quỳ lạy Thiên-senpai vì cái trình độ chết người của ổng.Chỉ 1 đoạn H ngắn và... khụ khụ, đọc xong mình phải đã tốn cả 1 hộp khăn giấy lau mũi.…
Nếu như lần đầu gặp gỡ của Trang Pháp và Jessie không phải là ở chương trình Đạp Gió...?Disclaimer: Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, được viết dựa trên tình yêu dành cho Ngữ Pháp của tác giả.…
Oneshot. H nhé. Ai anti BTS, VHope hoặc không thích boy love thì không tiếp :)) Có SM một tí :3 ********Lưu ý : H ĐẤY NHÁ !!!*****…
Sau ngần ấy năm xa cách, Sơn gặp lại anh tại một show chương trình truyền hình thực tế. Thứ tình cảm mà em vẫn nghĩ đã phai đi nhưng khi gặp lại người xưa, em mới biết rằng, nỗi nhớ vẫn đấy, vì chỉ cần một lần chạm mắt nhẹ, cũng đã khiến trái tim đã ngủ yên đập lại bồi hồi.Liệu gương vỡ có thể lại lành?…
Sau vụ tai nạn giao thông, Hanyuu Kiyoyasu mất đi cha mẹ, đồng thời cũng mất đi cánh tay trái của mình.Tai nạn bất ngờ đó không cướp đi sinh mạng của cậu, nhưng lại đoạt mất ước mơ của cậu.Sau khi trở về Nhật Bản, cậu từ chối ý tốt của dì ruột, sống một mình ở Kanagawa, theo học năm thứ hai cấp 2 tại Trường Trung học trực thuộc Rikkaidai.Vì cánh tay trái bị khuyết tật, thiếu niên thiên tài từng cười rạng rỡ như nắng gắt nay trở nên nhạy cảm và cố chấp.Hanyuu Kiyoyasu có thể đứng trên sân tennis ở vỉa hè, có thể cầm vợt đối luyện cùng anh họ, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể đường hoàng đứng trên sân tennischính thức nữa, thậm chí còn ngần ngại không dám bén mảng đến CLB Tennis của trường.Cậu đứng lặng lẽ trong một góc khuất nhìn những người đang đổ mồ hôi trên sân bóng, tận đáy mắt là sự ngưỡng mộ và khát khao sâu đậm bị che giấu.Cậu biết rằng, dù nỗ lực đến đâu, cậu cũng không thể trở lại như xưa.Nhưng từ khi cậu gặp gỡ một rong biển nhỏ và vô tình đấu một trận với người đó, cuộc sống yên bình của cậu bắt đầu rạn nứt.Hanyuu Kiyoyasu: Cười mỉm.jpg-"Xin lỗi, tôi không thể tham gia câu lạc bộ tennis.""Lý do là tôi không thể thi đấu một cách bình thường được, không phải lời nói dối, cũng không phải né tránh."-"Xin Hanyuu-kun hãy nghiêm túc đấu với tôi một lần, đừng nương tay.""Tôi có thể làm gì được đây? Cảm giác đứng trên sân đấu đã bị tôi quên mất rồi.""Cậu sẽ không hiểu đâu.""Tôi đã không còn ước mơ nữa."…