Lôi Vô Kiệt x Tiêu Sắt ( một chút Bằng Nghị )Tác Giả : MacthemunThể loại : Xuyên không, sủng, ngọt.Lôi Tiêu và đoàn sủng của Vĩnh Anh Công Chúa, giống như tên fic hướng đi hoàn toàn khác với nguyên tác. Lần đầu thử viết thể loại cổ trang, có thể sẽ có nhiều sai sót. Cám ơn mọi người đã đọc…
Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện....Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy."Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.....Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua....."Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn…
Whalien 52, cá voi 52. Nó rất cô đơn, cũng như tôi vậy, cô đơn đến khi chết vẫn mãi chỉ cô đơn. Nhưng anh đã đến cứu cuộc đời tôi, gặp anh trong chiều mưa, sự ấm áp của anh len lõi vào làm cho tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi yêu sự ôn nhu của anh, yêu cả sự ân cần, yêu đôi mắt đen huyền ảo và yêu luôn cả bản thân anh. Nhưng tôi cũng chỉ mãi là Whalien 52, ai cũng buông bỏ tôi đi và anh cũng vậy, tôi nên chết đi để tìm sự giải thoát cho mình!…
Ai rồi cũng sẽ có một người bạn từ thuở ấu thơ. Nhân vật chính trong câu truyện này cũng vậy nhưng cô ấy không phải có một mà là hai, hai anh chàng này có tính cách trái ngược nhau. Tình cảm ngây dại nhất của cô dành cho người bạn thuở ấu thứ hai còn người thứ nhất luôn lặng lẽ quan tâm cô. Điều tốt sẽ được đền đáp chính đáng trong câu truyện này. Từ tình cảm ngây dại có thể chuyển thành tình yêu chân thực, đó cũng là cái kết cho câu truyện này.Yêu một người không cần lí do, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của họ, những buồn vui lặng lẽ của họ là đủ hạnh phúc rồi.…
Câu chuyện kể về mối tình tuổi học trò của cô nàng Bạch Dương và anh chàng Bảo Bình.Hai người tình cờ gặp nhau rồi từ người dưng thành kẻ thù,làm bạn,trở thành bạn thân ,hóa người dưng,rồi 1 lần nữa làm bạn thân và vô tình nhận ra tình cảm dành cho nhau đã đi quá giới hạn bạn thân rồi họ đã trở thành người yêu.Đây là mối tình rất đẹp nhưng lại trắc trở vô cùng ,ngây ngô,trong sáng tràn ngập niềm vui và những nụ cười nhưng cũng ko thiếu những giọt nước mắt.Giữa họ luôn có những hàng rào cản lối ,mối quan hệ của họ ko đk nhiều người chấp nhận khiến họ vô cùng nuồn bã.Nhưng rồi họ vẫn quyết định nắm lấy tay nhau tiếp tục đi trên con đường tình yêu ấy dù ko biết cuối cùng họ sẽ ra sao.Sau đó ,có rất nhiều chuyện ko theo ý muốn liên tiếp xảy ra ... Và rồi tình yêu của họ sẽ đi về đâu ? Hai con người ấy rồi sẽ ra sao ?…
Một cô gái xinh xắn, đáng yêu, nhát gan và ngốc, sinh ra trong một gia đình sở hữu chuỗi các công ty đá quý trên toàn quốc. Cô đi du học ở Pháp nhưng bame cô gọi về vì đã đến lúc cô thực hiện hôn ước. Chồng tương lai của cô là Luca một người đẹp trai nhưng rất lạnh lùng khiến mọi người sợ khi đối diện với anh. Anh là Chủ tịch tập đoàn Nam Thị, đứng nhất nhì thế giới.…
Nếu cơn mưa đã mang người con gái đi rời xa cuộc đời anh thì chính những cơn mưa ấy đã mang em đến với anh. Cám ơn em đã yêu anh nhiều hơn yêu chính bản thân em. Cám ơn em đã cứu rỗi con người anh. Park JiHoon , với anh, em không chỉ là người đến sau. Em chính là một món quà mà thượng đế ban tặng cho anh.P/s: Xem ra tớ lại viết một câu chuyện sến súa nữa rồi!Note 1: Fic trước có nhiều sai sót nên fic này tớ sẽ cố gắng hơn.Note 2: Tớ đang phân vân không biết có nên viết cảnh nóng hay không??!!…
Không muốn viết vào "không có tiêu đề" nên tách ra vì nó đã có tiêu đề, dù khá qua loa. Chắc tuyến thời gian khá đúng, chắc thôi không chắc chắn.Lưu ý: Fic viết dựa trên cảm xúc 90%, lỡ một ngày bạn đọc thấy khác khác thì là do mình đọc lại và muốn sửa nó đôi chút.…