Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm Hàm
"Bàn chân em cứ bước về phía có anh... Vì đó là định mệnh"…
"Bàn chân em cứ bước về phía có anh... Vì đó là định mệnh"…
Văn án 1:Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài...Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này.Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ."Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi."Người đàn ông đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía cô, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong."Tự cởi đồ."Kim Tịch: "Đưa tiền trước, làm việc sau."Bạc Diên đưa cho cô một tấm thẻ: "Nếu như tôi hài lòng, sau này sẽ tìm cậu nữa."Vì vậy hai phút sau, Bạc Diên dựng tốt giá vẽ, cầm bảng màu trên tay.Kim Tịch hơi nghiêng người dựa trước cửa sổ, vai ngọc lộ ra một nửa, gương mặt non nớt còn mang theo tia thẹn thùng."Bạn học Bạc, cậu học vẽ bao lâu rồi?""Mười năm."Vì vậy cô không phòng bị chút nào cởi khăn tắm ra, chậm rãi xoay người."Vậy cậu nhất định rất chuyên nghiệp."Bạc Diên ngắm nhìn cô, yên lặng rút khăn giấy lau máu mũi."Đúng vậy."Nhị thế tổ lang thang lạnh nhạt và Tiểu tiên nữ đáng yêu.Vì em mà mở đường đoạt đất.Cũng vì em mà tạo nên một vùng trời.Văn án 2:Nghe nói năm nay ký túc xá nữ không đủ chỗ nên mấy nữ sinh phải dời đến ký túc xá nam.Nhóm nam sinh hormone bùng nổ đột nhiên an tĩnh.Quần lót và vớ không còn xuất hiện trên hành lang nữa, đi bộ thì nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng.Buổi tối cả đám đều đắp chăn nhìn chị Thương, ai dám cuồng loạn rống lên sẽ bị tập thể khinh bỉ.Tất cả mọi người lo lắng đề phòng, rất sợ sẽ dọa đến các em gái mới dọn đến.Buổi tối, Bạc Diên tắm xong, trong tay xách chậu nước, mặc quần CK bốn g…
"Hoseok à, em không có tim sao?""Đúng tôi không có tim""Vậy thì em sống bằng gì chứ?""Sự thương hại!"Sẽ như thế nào nếu một cục bông lạnh ngắt và cục sắt biết nói yêu nhau?•Begin:11.01.22•End:•Tác giả: Khiết LanVui lòng không đem truyện đi chuyển ver hay reup bất cứ nơi đâu nếu như chưa có sự cho phép!! Cảm ơn…
Những mẩu truyện ngắn kiểu Oneshort,Twoshort gì dì đoá.Sẽ có H.Là do quá u mê bộ này rồi nhưng ít người viết nên đành tự thân vận động.Là ý tưởng nhất thời nên sẽ không ra thường xuyên đâu nhen.…
Đối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa.La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp viên trưởng nhìn chằm chằm, suốt ngày gây khó dễ. Chính vì vậy, cô thầm thề, cô nhất định phải trở thành tiếp viên trưởng trong tương lai.Nguyên Nghị nói: "Trở thành tiếp viên trưởng rồi có bị bắt nạt nữa không?"La Xán Xán suy nghĩ, trên tiếp viên trưởng còn có trưởng khoa tiếp viên trưởng, giám đốc bộ phận, tổng giám đốc. Cô than thở rằng làm tiếp viên trưởng cũng bị bắt nạt.Nguyên Nghị: "Muốn không bị bắt nạt, cách tốt nhất là..."La Xán Xán nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh.Khóe môi Nguyên Nghị nhếch lên một nụ cười nhạt: "Nói cho anh, cùng anh đi tố cáo."***Nguyên Nghị là "anh rể" của La Xán Xán (Chị gái qua đời nhưng không phải là chị ruột. Xán Xán được 10 tuổi thì chị theo bố mẹ ra nước ngoài sống, Xán Xán ở một mình. Chị qua đời rồi bố mẹ La mới trở về nước. Lần đầu Xán Xán thấy Nguyên Nghị thì anh chưa phải anh rể.) Nếu không thích, chớ nhảy hố.Cùng hệ liệt với "Cơ trưởng, cất cánh đi".…
Người là công chúa của ánh bình minhTa lại là hiện thân của ánh trăng mờNgười thì được tôn sùng dưới ánh hào quangTa lại bị lu mờ trong đêm đen hiu quạnhNhưng nào ai có nhớ...Khi Người rời đi để lại bầu trời đêm ấyChính Ta sẽ soi sáng nhân gianChính tay Ta sẽ dẫn dắt những kẻ tội đồNhưng nào ai có biếtKhi chúng vẫn say giấc nồng để ngóng chờ binh minh______Đang tu sửa, đang tu sửa...___________________Như các bạn thấy đấy, tên truyện cũng như lời mở đầu thì rất giống với một tác phẩm của bạn @thaonguyen1804 nhỉ? À, chính nó đấy. Vì cái nick này cũng là tui luôn :)))Các bạn chắc thắc mắc lắm, thật ra tớ hoàn toàn không thể truy cập vào lại nick cũ nữa ( đau dễ sợ :'((( ) nên là mình bắt buộc phải viết tiếp trên nick mới này ạ 😓Rất xin lỗi vì sự bất tiện, mà nếu ai vẫn chưa đọc phần truyện nick cũ của mình thì các bạn nhớ lưu ý nhé, dù gì thì tớ cũng không viết lại từ đầu đâu mà là viết tiếp nên chắc cũng có vài chi tiếp các bạn sẽ bị rối 😗Ok, giờ là vài ba Lưu ý:-Trình độ của tớ phải nói là không cao lắm, lỗi thì từa lưa hột dưa nên nhớ lưu ý nhé-Cốt truyện trong đây nói thẳng ra là sẽ vô cùng xàm xí và tào lao nên nhớ cân nhắc trước-Vì hiện tại tớ vẫn rất bận nên là thời gian ra chap sẽ rất chậm. Thêm luôn cái tính lười và rất hay bí ý tưởng sẽ kéo lịch ra chap dài hơn nữa. Dài tới tận chân trời a~Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊…
"Một con người lại mang năng lực nhìn thấy linh hồn , có thể chạm và giao tiếp với những linh hồn đó......Không chỉ riêng linh hồn mà còn có cả họ.......những thiên thần....."ANGLE!@uribtseventeen…
"Bảo bối....!""Tìm được em rồi....! Đừng đi nữa"5.9.2021@uribtseventeen…
Thể loại:H,ABO,Ngược,Giam giữ,Đam mỹ,Hiện đại.Takemichi ở Tương lai lại một lần nữa trọng sinh trở về Quá khứ.Mangtheo nỗi hận thù,em quyết tâm thay đổi quá khứ.Tránh xa bọn tội phạm này.Dù đã bt đc nhiều chuyện nhưng quá khứ này vẫn có chút khác a.....…
"Em có thương tôi không?""Em thương cậu mà,cậu Ba"•Doãn Kỳ x Hiệu Tích••Quốc Thái x Minh An••Tri Phương x Thạc Trí••Fic có lấy một chút cảm hứng từ phim"Tiếng sét trong mưa"• Mong mọi người đọc với tinh thần dễ chịu.•Begin: 10.01.2022•End: 17.11.2024Hoàn Chính VănTác giả: Khiết LanVui lòng không đem truyện của mình đi reup và chuyển ver bất cứ nơi đâu nếu chưa được sự cho phép,cảm ơn!!…
Chỉ là, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi nhận ra một điều quá muộn rằng tôi nhớ em. Nhớ và đau như một cơn bệnh bất thường. Đến bất ngờ, đi bất ngờ và để lại nỗi hoang mang tột độ.…
Truyện ngắn Truyện do Mn nghĩa ai đọc thì đọc ko đọc thì thuiBy: Suri ( biệt danh của mị )FB: Linh QueenVào ủng hộ mn nhé…
Draco: Ê Granger! Cái thứ độc dược kinh khủng này có mùi giống mày đấy - tởm thật, đúng không?Hermione: Im đi, Malfoy.Giáo sư: Granger! Malfoy! Im lặng đi! Cả hai đứa tụi bây!Cả hai: Vâng, thưa giáo sư.Giáo sư: Nào, cả lớp. Có ai biết đây là độc dược gì không? Sao hả Zabini?Blase: Amortentia, thưa giáo sư.Giáo sư: Tốt, rất tốt. Vậy Amortentia là gì? À, mời trò, Zabini.Blaise: Amortentia là một trong những loại độc dược mạnh nhất thế giới, và nó ngửi giống mùi một ai đó hay thứ gì đó mà ta đang để ý tới. Và đúng vậy, Draco, bọn tao đều nghe thấy mày nói cái gì rồi đấy.Đây là một Fanfiction về Dramione và là oneshot. Tác giả những mẩu chuyện này không phải mình, mình chỉ dịch ra tiếng việt để các bạn đọc giải chí thôi nha.Mong các bạn hưởng ứng!…
Một khi đã yêu là không quan tâm đúng sai .....có thể là một cơn gió thổi qua cuộc đời... ......có thể lại là hơi thở, là sự sống...Mù quáng chạy theo tình yêu liệu có tốt hay không???Có duyên không nợ cũng chỉ bằng đồ bỏ mà thôi!!!…
Thành phố Giang vào tháng 9, nhiệt độ khoảng tầm 30 độ, thời tiết nóng bức tích lũy khiến càng về chiều càng nóng.Hàn Dương dừng lại ở kệ hàng gần cửa sổ của siêu thị trong tiểu khu, trên kệ bày mấy lọ Lão Kiền Mụ (1), anh ta cầm một lọ lên giả vờ xem giá cả, nhưng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm vào cửa tàu điện ngầm ở con đường đối diện. Rất nhanh đã là 5 giờ 30, chắc cô ấy đến rồi.(1) Tên một loại tương ớt của Trung Quốc.Vừa mới nghĩ như thế, cửa tàu điện ngầm người đến người đi đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu trắng, váy dài màu đen qua gối, đơn giản gọn gàng. Cô đeo túi đứng chờ ở phần đường dành cho người đi bộ, đèn xanh bật lên, cô lẫn vào trong dòng người đi về phía này, gió khẽ thổi bay làn váy màu đen của cô, lộ ra cẳng chân trắng nõn đẹp đẽ.Hàn Dương nuốt một ngụm nước bọt, đẩy gọng kính, buông lọ Lão Kiền Mụ xuống, tùy tiện lấy chai nước ở kệ hàng khác đi ra quầy tính tiền.Anh ta lớn lên trong tiểu khu, bà chủ siêu thị nhận ra anh ta, biết Hàn Dương đang là nghiên cứu sinh của trường đại học tốt nhất trong tỉnh, cũng biết trước đây Hàn Dương sống trong trường, tuần trước mới đột nhiên quyết định về nhà ở, sau đó mỗi ngày đều giả vờ đến siêu thị mua đồ, thực ra là để tìm kiếm cơ hội "tình cờ gặp gỡ" khách thuê nhà mới xinh đẹp của nhà họ Hàn."Thích thì theo đuổi đi, cậu là nghiên cứu sinh của trường nổi tiếng, có nhà có tướng mạo, theo đuổi thì chắc chắn sẽ thành công." Bà ch…
Chúng ta chạm tay tới đích, nhưng ngoảnh lại đã lạc mất nhau.___Nếu nói tới hai người đang rất nổi trong giới showbiz hiện tại, nữ phải nhắc tới Lâu Ngữ, nam chắc chắn là Văn Tuyết Thời.Thế nhưng họ lại chẳng quen nhau.Lần hợp tác duy nhất giữa hai người là bộ phim mạng vớ vẩn quay lúc họ vừa ra mắt, về sau cả hai không còn liên lạc nữa.Nào ngờ mấy năm sau, họ đã hợp tác lần nữa trong một chương trình truyền hình thực tế.Văn Tuyết Thời mặc vest, vẻ mặt hoà nhã đưa tay về phía Lâu Ngữ, cười nói: "Đã lâu không gặp."Cô cũng mỉm cười đưa tay ra bắt.Hai người nắm tay nhau như chuồn chuồn đạp nước, lịch sự lại xa cách.Không giống như năm đó, trong căn nhà thuê chặt chội, anh bấu tay cô tới đau nhói. Hai người chen chúc trên chiếc sofa cũ, cùng nhau hút chung một điếu thuốc.Đó là khoảng thời gian còn trước cả khi quay bộ phim mạng kia.Họ làm diễn viên đóng thế bóng* cho diễn viên chính, chỉ khi máy quay tắt họ mới có tư cách xuất hiện trước ống kính.*Là những người đứng vào vị trí cố định cho diễn viên chính khi nhân viên phim trường điều chỉnh vị trí đứng hoặc ánh sáng, đạo cụ cho cảnh quay của diễn viên chính.Khán giả không hề biết trong tấm áp phích phim điện ảnh nổi rần rần năm đó, bóng lưng của nam nữ chính lại chính là anh và cô.Ngày bộ phim ra rạp, Văn Tuyết Thời đã chụp lại tấm áp phích đó, viết một câu giới thiệu cho tài khoản mạng xã hội của mình: "Em mãi mãi là nữ chính không ai biết tới của anh".…
Tình yêu của 1 cô công chúa bị bỏ rơi và 1 tổng tài lớn lên cùng nhau sau đó bị chia xa…
Hãy biết trân trọng những người mình yêu thương…
VER: LIFFREST THANKS FOR READING Truyện này mik cho View lớn hơn June 1 tuổi nha mn…