Kujyou Kazuko và Nakayama Yoiji là thanh mai trúc mã. Do 1 sự kiện vào ngày lễ tốt nghiệp cấp 2 mà làm cho họ xa nhau. Sau khi Kazuko đi du học về, cô quyết định học cùng trường cấp 3 với Yoiji để tiện thể trả đũa cậu ta. Tại đó họ đã phát hiện ra những bí mật của nhau và cả lời giải thích cho sự chia rẽ năm xưa.…
Một người đàn ông 29 tuổi có tiền, có địa vị, có tiếng nói ai cũng phải nể, một khi anh quyết định thì chẳng ai dám làm sai nhưng lại có một người con gái nhỏ bé lại làm anh có thể làm anh thay đổi quyết định của mình...…
Một câu chuyện về những chiến binh chiến đấu với những con quái vật do chính những con người lợi dụng sức mạnh bí ẩn đến từ vũ trụ để biến những con người đáng thương thành quái vật.…
Em không tin Phật, cũng chẳng ngại Quỷ, Thần của em là anh. Lưu ý:1. Thể loại nhật ký, diễn biến truyện theo dòng tâm trạng của nữ chính, dưới góc nhìn của một mình cô ấy.2. Nữ chính bị bệnh tâm lý, lối suy nghĩ vô cùng bi quan, tiêu cực. 3. Truyện nội dung không sâu sắc, không diễn tả nhiều ngoại cảnh, chỉ tập trung vào nội tâm của nữ chính nên ai không hợp gu nhẹ nhàng lướt qua.…
Một chàng trai tốt bụng đang bắt đầu tận hưởng cuộc sống bình yên sau khi cứu những người bạn của mình nhưng đáng tiếc cậu vẫn còn hối hận vì những cái chết của vài người bạn khi xưa của cậu, và cái gì đến cũng sẽ đến vào một ngày trời mưa bước vào ngân hàng để rút tiền sinh hoạt hàng tháng thì lại bị bọn cướp bắn và rồi Chúa lại cho em một cơ hội nữa để sống lại nhưng lần này khác lần trước không còn là cậu trai tóc vàng vuốt keo nữa thay vào đó lại là thân hình lúc nhỏ đó là cậu nhóc Takemichi lúc 5 tuổi....! Và kể từ đó cậu lại phải đi giải cứu những người bạn thuở niên thiếu của cậu, hành trình bắt đầu từ đây những sóng gió bắt đầu…
Anh đã từng nói rằng "anh thích em". Đã từng nói rằng "anh cần em". Và từng nói rằng "cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ không xa nhau nhé, được không?" - Nhưng hình như mọi chuyện không như em nghĩ, những lời anh nói, em cũng chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả nữa...…
® Mỗi năm chỉ có thể viết ba lần vào ngày sinh nhật của ba đứa, mong rằng năm nào cũng có thể viết, viết đến khi già thì thôi. Hihi =))))® Không được mang đi đâu :)…
-Truyện nói về một gã phù thủy ác độc trong một khu rừng, thắng có ước mơ là lấy hết trái tim những kẻ chỉ biết mơ mộng và bán nó cho những quý tộc giàu có để họ có thể bất tử . Nhưng vào một hôm có một chàng trai vô khu rừng ấy đốn cũi để đem về bán lấy tiền mua thuốc cho em gái và thật không may anh ấy đã đụng độ với phù thủy và.....( đọc để xem phù thủy đã làm gì anh ấy)!…
Số phận bi ai của một cô dâu được dâng lên cho thần linh. Nhưng những sự thật thực sự vẫn được ẩn giấu. Giờ đây cô sẽ là người khai mở nó. Writer: Star Naturzen Một vài lời nhắn nhỏ: Tôi chỉ là một writer gà mờ viết được vài mẩu chuyện nhỏ, nếu có gì sai sót mọi người cứ góp ý, tôi sẽ sửa đổi. cảm ơn vì đã đọc dòng này.…
đắm mình dưới làn nước lạnh lẽo mười sáu năm, hoàng nhân mã lần đầu tiên có cảm giác muốn ngóc đầu dậy, thoát khỏi bóng tối. vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu biết hóa ra trần đời lại có một ánh sao sáng như thế, chói rọi màn đêm, gieo trong cậu một khao khát được sống và được yêu thương.cậu cứ bơi, cứ bơi, hướng về nơi chói lọi ấy. dồn hết sức bình sinh, đứng mặt đất với đôi chân không còn sức, cậu ngước nhìn cái đèn sáng rực, khinh bỉ buông lỏng toàn bộ cơ.chợt, cơ mặt cậu căng cứng vì đập vào vật lạ. cả thân thể lạnh buốt rơi vào vòng tay ấm áp.hóa ra có một người luôn kiên nhẫn thắp đèn dẫn bước, chờ cậu tiếp tục sống và mơ."trần sư tử , tôi đã nói là làm. cậu chưa trở về, đèn chưa tắt!"…
Tác giả: Hạ Tịch Dương Thanh Xuân đã được con người ta miêu tả bằng những từ ngữ hoa lệ để nói lên cái định nghĩa của một khoảng thời gian còn trẻ rất đáng trân quý. Một số người ví thanh xuân như những con mưa rào tưới mát những rung động đầu đời, có người lại ví nó như những bông pháo hoa trên trời chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng hoặc là như một cơn gió mùa hạ có những lúc bất chợt nóng rồi cứ như thế mà mát dịu dần hay thanh xuân chỉ như một chiếc lá bị gió cuốn bay,...v.v. Nhưng đối với tôi định nghĩa đúng nhất về hai từ Thanh Xuân chính là một ký ức tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của mỗi người dần bị thời gian vùi lấp và khi đó chính thanh xuân cũng dần bị lãng quên....Thanh xuân lãng quên không có nghĩa là nó sẽ biến mất mãi mãi trong kí ức của chúng ta. Đơn giản chỉ là chúng ta đã bỏ qua nó, muốn quên đi nó muốn đưa nó vào một khoảng không gian để thời gian vùi lấp đi.............Trong tình yêu của cô ấy cũng vậy, luôn luôn ngọt ngào như những cây kẹo và cũng lắm đơn thuần ngây thơ..... Nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời của tuổi 16, những cảm giác thích ai đó mà không thể nói ra vì sợ... Nhưng cuối cùng cái thanh xuân ấy cũng bị lãng quên do chính thời gian chôn vùi nó vào trong kí ức......…
Ta là một Bảo Bình. Ta đọc fic nhiều rồi nên giờ tự thân viết thử một fic, mong mọi người ủng hộ cho fic đầu tay của ta.Summary : Tôi sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình !!!…