Hoàn: 33 chap.Câu truyện lấy một khía cạnh khác của Kinnporche the serise. Mình sẽ cố gắng giữ tính cách nhân vật giống bản gốc nhất.NVC: VegasPete________________Không biết bản thân đã chìm đắm trong quá khứ bao lâu, lại bị chính quá khứ đó làm đau khổ một đời. " Buông tha cho tôi được không, Vegas?" " Buông tha cho em? Vậy nỗi ám ảnh đó, khi nào mới buông tha cho tôi?" Vốn dĩ nên là chỗ dựa dẫm duy nhất của nhau, nhưng cuối cùng lại tự biến tình yêu thành con dao nhọn, ôm lấy thương tích đầy mình.______Từ nhỏ đến lớn, Pete sợ nhất là lạnh. Ít nhất trước khi ra đi, xin hãy động lòng thương sưởi ấm lấy cơ thể cậu một lần, được không?…
Sẽ như thế nào nếu thượng tướng Vegas phát hiện nô lệ của mình ôm bảo bảo bỏ trốn ?truyện không theo logic, không áp dụng lên phim và người thậtthể loại abo, ai không thích có thể bỏ qua…
☘️ Vegas - biệt danh Gas Silicon tán đâu trúng đó.☘️ Pete - vị hôn thê hụt của Vegas, ông trùm đa cấp, bậc thầy thanh nhạc.☘️ Một bên thiếu tiền một bên dư tiền, muốn hòa hợp với nhau liệu có phải là chuyện dễ dàng???…
Nguồn: AO3Tên gốc: Oranges and LavenderPete nghĩ rằng mình chỉ vô tình bước vào địa ngục, nhưng hóa ra em vốn thuộc về ác quỷ.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Xin chào ! Đây là chiếc fanfic thứ 3 mình viết dựa trên trí tưởng tượng của mình, nhằm để giải trí xoa dịu tâm hồn. Sẽ không được hay cho lắm nhưng nếu bạn thích thì có thể đọc thử và góp ý cho mình biết với nhá. Cảm ơn rất nhiều , hihi.…
Bé gặp anh năm 9 tuổi, dần dần bé sẽ lớn lên. Trong quá trình lớn lên anh ta có ăn đậu hũ nhưng không có làm những việc cầm thú đâu nên yên tâm.__________Bạch Tử Hoạ là một bé trai xinh đẹp, nhà bé giàu nhất trong xóm nên ai cũng ngưỡng mộ. Chỉ là từ nhỏ Bạch Tử Hoạ hay bệnh nên rất được mọi người trong nhà chiều chuộng, chiều đến hư rồi.Năm bé được 9 tuổi, bé gặp một anh trai rất cao rất to như một cái cây cổ thụ vậy. Anh tên Kiến Văn là người sống cách đây vài chục căn nhà, anh hay dẫn bé đi chơi lắm.Có hôm, bé muốn mua đồ chơi mới, ba mẹ không cho nên bé dỗi bỏ đi. Kiến Văn rất tốt bụng, anh cho bé ở ké cơ nhưng sao nhà anh lại ở tận sâu trên núi vậy. Ngọn núi này nằm đằng sau nhà của bé nhưng bé rất ít được ra đây chơi.Kiến Văn nắm tay bé đi mãi thì bé mới thấy một căn nhà rất lớn, nhà này có 3 tầng trông rất đẹp. Anh cho bé ở ké còn làm đồ ăn cho bé, mua đồ chơi bé muốn. Bé rất thích anh a.Nhưng anh kì lắm, mỗi lần bé hư anh đều đánh bé, đánh vào mông bé còn bắt bé làm những việc kỳ lạ cho anh. Bé không muốn ở với anh nữa bé muốn về, chỉ là cửa chính bị anh khoá lại rồi. Bé tủi thân ngồi một góc khóc.Anh đi lại ôm lấy bé thủ thỉ những lời nói như cám dỗ:-Ngoan, đây là nhà của em. Em muốn đi đâu?___________Tác giả: HabibiTG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi.TG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép và tuyệt đối không chuyển ver.…
Lý Hàn Ân là một thiếu niên 17 tuổi xinh đẹp, cậu có một anh người yêu vừa cao to lại học giỏi, đặc biệt là rất đẹp trai khiến nhiều người cũng phải ghen tị.Bạn trai cậu tên Tử Thiên Vũ, hắn học lớp kế bên. Cả hai quen nhau hồi hai năm trước, nhưng sẽ có một vài ngày khi gặp Tử Thiên Vũ, cậu lại cảm giác như không phải hắn.Có hôm thì hắn sẽ rất cộc cằn, miệng mở ra là chửi thô mắng tục. Nhưng sẽ có vài ngày hắn lại ôn nhu còn cưng chiều và đối với cậu rất dịu dàng.Như có hai nhân cách, Lý Hàn Ân nhiều lúc sẽ nghĩ về điều này nhưng cũng nhanh chóngbát bỏ. Cứ thế cả hai cứ yêu đến năm 17 tuổi.Trong một lần đến nhà hắn chơi thì cậu mới phát hiện một chuyện động trời, có một người rất giống Tử Thiên Vũ đang đứng giữa sảnh lớn nhìn cả hai.Lý Hàn Ân kinh ngạc, người này mang theo dáng vẻ dịu dàng như gió xuân. Nó trái ngược với tính cách khó ở của Tử Thiên Vũ đang đứng sau cậu. Chỉ là lúc đang kinh hãi, giọng nói người kia vang lên, nó quen thuộc đến vài phần:-Chào mừng em đến đây, bảo bối nhỏ.__________Tác giả: HabibiTG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*p.…
Trong Bạch gia không ai là không biết Vương Thiều là con chó điên luôn trung thành với Bạch Doãn. Bạch gia nhận nuôi hắn, sau đó là huấn luyện và đào tạo hắn thành một cổ máy giết người. Bạch Thừa đúng là kỳ vọng không sai người, đứa nhỏ này từ bé đã rất nhanh nhẹn còn thông minh. Ông vì vậy cũng tin tưởng giao Bạch Doãn con trai cưng của mình cho hắn.Cũng từ đó mà cả hai đã biết đến nhau, Vương Thiều lúc đó như trúng tiếng sét ái tình. Hắn nhìn tiểu thiếu gia xinh đẹp như hoa trước mặt mà tim đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra ngoài.Mà Bạch Doãn cũng rất thích hắn, mỗi ngày hai đứa nhỏ đều như hình với bóng. Cho đến khi tới sinh nhật của Bạch Doãn, hắn đã gom tiền của mình lại mua cho cậu một chiếc lắc bằng vàng. Mà Bạch Doãn cũng từ đó mang nó theo bên mình suốt 13 năm.Có thể bên ngoài Vương Thiều là người chính trực, lãnh đạm. Nhưng chỉ có Bạch Doãn biết. Hắn là một con chó điên có thể lao ra cắn chết người khi có kẻ muốn tiếp cận cậu.Vì vậy từ đầu đến cuối, cậu chỉ có thể nghe theo hắn. Ôm lấy hắn dịu dàng dỗ dành cùng chiều chuộng ý muốn của hắn, sau đó chậm rãi đeo lên rọ mõm rồi xích hắn lại.Con chó này tuy trung thành nhưng lại rất điên, mà người có thể ngăn cản và làm dịu đi tính khí hung ác kia của hắn chỉ có thể là cậu. Bạch Doãn.______________Tác giả: HabibiTG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*p.TG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi…
Từ Vô Lạc là một thiếu niên vừa xinh đẹp lại thiên chân vô tà được trúc mã nhà bên nuôi dưỡng mà thành.Mỗi ngày đều cưng chiều, yêu thương cậu. Đến mức Từ Vô Lạc lúc nào cũng bám lấy hắn, một tiếng anh ơi hai tiếng anh à.Mềm mềm gọi một tiếng "Diệt Diệt" liền khiến hắn nhũn người cuối xuống hôn mấy cái lên mặt thiếu niên, hận chỉ không thể hái trăng xuống tặng cho cậu.Chỉ cần muốn gì, Từ Vô Lạc đều làm nũng. Cậu biết Châu Lăng Diệt sẽ không bao giờ thắng được cái trò này, mà hắn chính là nguyện lòng để thua. Chỉ muốn cưng chiều cậu thật nhiều.Đến khi lớn lên, Từ Vô Lạc dựa lên vai hắn nhỏ giọng nói:-Anh ơi...tiểu Lạc thích anh.Trái tim hắn lúc đó đập thật nhanh, em ấy nói em ấy lớn rồi. Châu Lăng Diệt chỉ mỉm cười quay đầu lại:-Anh cũng thích Tiểu Lạc.Dù sao này anh có chết đi rồi, anh mong em vẫn sẽ hiểu. Châu Lăng Diệt này vẫn luôn ở cạnh bảo vệ và che chở cho em.____________Tác giả: HabibiTG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*pTG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi…
Quái vật nhỏ 208 đáng yêu thụ x nhà nghiên cứu tính tình thất thường lạnh lùng công._________Lưu Dịch Ngưỡng tạo ra cậu chỉ vì muốn có một sủng vật, ai mà ngờ lại tạo ra 1 quái vật nhỏ đáng yêu vô cùng. Lại còn có thể hoá thành người.Hắn đặt cho cậu tên Hỷ Khiết và lấy họ của mình. Lưu Hỷ Khiết là quái vật đặc biệt nhất nhưng cũng vô dụng nhất, ngoài biến thành người cũng chẳng làm được gì.Lưu Dịch Ngưỡng cực kỳ ghét tiểu quái vật này, vô dụng lại còn hay đòi ăn:-A Ngưỡng, ngài có thể cho em kẹo bắp không? Em thật sự rất đói.-Đã vô dụng lại còn hay đói.______Sau này hắn mới biết quái vật nhỏ này rất ngoan, đồ gì hắn đưa cậu đều sẽ đưa vào miệng. Kể cả rượu vang khó uống cỡ nào. Lưu Dịch Ngưỡng nhìn thiếu niên say đến đỏ mặt đang nằm dựa đầu vào ngực mình, hắn cảm thấy có chút buồn cười:-Hức...em rất yêu ngài đó...hức..hức..ức...ngài sẽ...nỡ hạ độc em sao?-.....Tôi không nỡ._____Sau này nữa, có người tới muốn kêu hắn bán 208 đi. Hắn chỉ dùng dao giải phẫu phóng tới đối phương. Giọng nói trầm thấp vang lên-208 là do tôi tạo ra, tôi muốn bán hay không là do tôi quyết định.-Các người còn dám tự tiện hành động, lưỡi dao đó chắc chắn không phải chỉ ghim vào tường đâu. -Nó sẽ kéo theo bộ não các người tạo thành bức tranh tuyệt đẹp cho bức tường trống trải đó.___________Tác giả: HabibiTG: Chuyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi TG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*p.…
Build Jakapan sinh sau bạn trai mình tận mười năm.Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả @grinflauworMọi chi tiết truyện đều là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật.…
CP: Lingling Kwong × Orm KornnaphatThể loại: Trọng sinhSố chương: 37 chương + 2 ngoại truyệnMột câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu__________(Mình đã xin phép cover nhưng vẫn chưa có sự phản hồi, nếu sau khi đã đăng tải và nhận được sự không đồng ý của bạn đó thì mình sẽ gỡ bỏ truyện nha ạ)…
Phong Miên là một thiếu niên ngốc, vì lo sợ con trai mình gặp nguy hiểm nên cả hai quyết định thuê một quản gia về lo việc nhà rồi chăm sóc cho cả cậu.Người được thuê là Lăng Phong Sở, hắn có dáng người cao lớn lại rất nghiêm khắc trong mọi việc. Vì vậy nên cả hai rất yên tâm giao con trai bé nhỏ của mình cho hắn.Chỉ là cả hai không biết, thực chất hắn chính là một con sói đội lớp cừu. Mỗi khi cả hai vắng mặt, hắn đều lặng lẽ cầm lấy roi da mỉm cười đứng trước Phong Miên bé nhỏ.Cậu bị hắn đánh đến mức ngoan ngoãn, Lăng Phong Sở kêu cậu làm gì thì chắc chắn cậu sẽ ngốc ngốc nghe theo. Đến khi ba mẹ về, Phong Miên khóc nức nở muốn ôm lấy hai người nhưng lại bị Lăng Phong Sở bế lên như con nít:-Xin lỗi ông chủ bà chủ. Miên Miên lúc nãy té có hơi đau, tôi giúp cậu ấy băng lại vết thương.-Thiếu gia không nên khóc, nếu họ phát hiện. Tôi sẽ giáo huấn người thật nghiêm khắc a.Cứ thế, Phong Miên ngốc ngốc bị hắn giáo huấn ngày đêm. Cậu đã khóc nức nở xin tha nhưng vẫn bị nắm lấy chân kéo về lòng ngực rộng lớn kia:-Há miệng nào, thỏ con.____________Tác giả: HabibiTG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi TG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm re*p và chuyển ver…