3,222 Truyện
Tình một phía

Tình một phía

26 1 2

Tình một phía hay tình đơn phương.Là loại tình cảm mang lại nhiều nổi buồn,hờn giận và nỗi lòng nhất đối với ngườiđơn phương.Tôi đã từng là một nạn nhânvà cho đến bây giờ tôi vẫn là một nạn nhân của loại tình cảm này.Cách đây khoảng 2 năm.Tôi trước là một kẻ chỉ biết thứ tình cảm tồn tại duy nhấtở tuổi học sinh là tình bạn.Nhưng,Kể từ mùa thu năm cuối cấp của cấp 2,lúc tôinhìn vào ánh mắt cô gái đó cũng chính là lúc tôi nhận ra rằng ở tuổi học sinhvẫn còn một loại tình cảm mà cao bậc hơn so với tình bạn.Và,kể từ đó,tôi đemlòng thương mến cô.Cứ ngày qua ngày,giờ qua giờ,phút quaphút và từng giây,trong tôi,thứ tình cảmđó ngày càng được tích lũy dần và như muốn vỡ ra.Nhưng lúc cảm xúc tôi dângtrào nhất cũng chính là lúc lý trí tôi mách bảo tôi rằng: "Mày không được bày tỏ tình cảm với cô gái".Giữa việc chọn cảm xúc hay lí trí đã buộc lòng tôiphải kìm nén để rồi nghe theo lí trí mách bảo.Tôi lặng thinh và quan sát cô trongsuốt một quá trình.Dần dần,Cô nhận ratình cảm của tôi dành cho cô phải chăng? Bỗng một đêm,Cô nhắn tin hỏi rằng: Nớ có tình cảm với bạn à? Tôi đáp: Ừ. Mình có tình cảm với cậu lâu rồi nhưng không thể nói ra được. Cô gái nói: Ukm. Tôi hỏi cô: ? Cô gái nói rằng: Không.Lúc cô nói không cũng chính là lúc tôi nhận ra thứ tình cảm đó mang tên là tình một phía.Và cứ thế,tôi vẫn quan sát và theo dõi cô.Kết cục là tôi vẫn nhận được chữ "không" và nhưng nổi buồn không ai hiểu..............(dần dần,trong tôi đã phainhoà hình bóng cô)..............................Sang…

[LeeJeong] Bất Khả Thính (Drop)

[LeeJeong] Bất Khả Thính (Drop)

1,675 167 14

Jeong Jihoon - chàng trai bị câm từ nhỏ, hiền lành như dòng nước, sống lặng lẽ trong thế giới không âm thanh. Một ngày, cậu được đưa đến làm việc trong dinh thự Lee - nơi thuộc về quyền lực lạnh lùng mang tên Lee Sanghyeok.Ngay từ khoảnh khắc đầu, ánh mắt câm lặng của Jihoon đã khiến Sanghyeok dao động, nhưng sự dao động ấy nhanh chóng biến thành chiếm hữu và kiểm soát. Từ thương hại chuyển thành tò mò, từ tò mò biến thành lệ thuộc, rồi lệ thuộc hóa thành nỗi ám ảnh tàn nhẫn mà chính Sanghyeok không thể gọi tên.Jihoon - người không thể nói - chỉ có thể chịu đựng.Sanghyeok - người không biết yêu - chỉ biết làm tổn thương.Giữa họ không phải là tình yêu, mà là một sợi dây ràng buộc méo mó, khiến cả hai cùng chìm sâu vào vực tối. Jihoon được yêu thương bởi những người bên ngoài-Park Dohyeon, Park Jaehyuk, Son Siwoo, Han Wangho, Kim Hyukkyu-những người nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt cậu. Nhưng tất cả họ đều bất lực trước quyền lực và cố chấp của Sanghyeok.Càng cố giữ, Sanghyeok càng đánh mất Jihoon từng chút một.Càng im lặng, Jihoon càng rời xa thế giới này.Đến khi Sanghyeok nhận ra mình đã hủy hoại điều quý giá duy nhất đời mình, thì mọi thứ đã quá muộn. Jihoon ra đi trong vòng tay anh, để lại một câu chuyện không lời, một tình yêu không tên và một trái tim mãi mãi không bao giờ được chữa lành.…