"Em nhớ hương hoa sữa rải rác mỗi độ thu về trên từng tuyến phố của Hà Nội. Em nhớ ánh nắng dịu nhẹ, vàng tươi như mật sóng sánh khắp nơi. Em nhớ cái nắm tay ngọt ngào của đôi ta dưới bầu trời xanh thẳm. Em nhớ cả người con trai với đôi mắt biết cười và nụ cười ấm áp đã cùng em đi qua bao mùa Hà Nội vào thu..."…
xin chào các bạn, mình là tác giả của bộ truyện này đây. Có lẽ mình nên đi lệch hướng so với mọi người, mình sẽ viết 1 bộ truyện về y/n và dlow. Y/n ở đây có nghĩa là your name, có nghĩa là tên của bạn. Lưu ý: bộ truyện trên chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật.…
Tình yêu đến thật quá muộn màng, khi em nghe được lời yêu từ anh thì em cũng đã không còn 'thời gian' để ở cạnh anh nữa. Tạm biệt anh! Người mà em yêu!…
Tình yêu không sai càng không tồn tại điểm dừng vượt qua ngàn rào dù cho địa lí ngàn dặm hay vài thập kỉ dai dẳng Pháp những năm 1845 không kì tích nào cho thấy, em và chàng sẽ được nắm tay băng qua thứ gọi là tình yêu "Tầng lớp giai cấp xã hội". Có lẽ khi yêu, em đã đất mất tất cả Khi tan rã, em cũng chẳng còn là em... 𝒔𝒆𝒍𝒊𝒏𝒂 𝒐𝒓𝒂𝒍𝒊𝒆_____________* tất cả lấy bối cảnh Châu Âu ở Pháp, nội dụng không có thật do trí tưởng tượng tạo ra*mong mọi người vui lòng không copy chỉnh nguồn hoặc chỉnh sửa đăng một phương thức, diễn đàn khác*chúc mọi người đọc vui vẻ và không xem chùa…
"Cho những người đã từng yêu, và từng bị bỏ lại.""Nếu chúng ta gặp nhau vào một ngày khác..."---Ngày debut: 21/08/2026Đây là tuyển tập truyện ngắn của Clara, mong các bạn sẽ ủng hộ💛…
"Nếu một ngày sợi dây định mệnh nối hay chúng ta đứt lìa.Em sẽ đợi anh hay tìm duyên mới?"" Nếu chiếc khuyên đá đỏ ấy mang anh quay lại, em có nắm lấy tay anh?""Và...nếu anh chẳng còn là con người nữa... Chúng ta liệu có còn yêu?"…
Editor: Surprise------------------------------------------------------------------------------------------------Tổng hợp fanfic Oneshot hoặc nhiều chương, mong mọi người đón xem.…
Có một người đàn ông đã đi qua sáu quốc gia, đứng trước hàng chục cổng trường, chỉ để tìm lại một cái tên anh không còn được phép gọi.Có một người con gái đã đứng sau quầy bar sáu năm, lặng lẽ pha đúng một cốc cà phê, mang đúng một cái khăn ấm - cho một cái tên cô chưa bao giờ dám viết ra.Và có một mùa thu, khi Trần Hoàng Minh cuối cùng cũng học được cách ngủ - mà không gọi tên em.Bốn Mùa Không Gọi Tên Em là câu chuyện về hành trình của một người đàn ông đi qua bốn mùa của Hà Nội - mùa người ta mất, mùa người ta được tìm thấy, mùa quá khứ trở về, và mùa một cái tên mới được gọi lần đầu.Giữa hai người phụ nữ - một là ánh sáng rực rỡ của cả thanh xuân, một là sự lặng lẽ âm thầm như hơi thở - có một người đàn ông phải học cách phân biệt: điều gì là tình yêu anh không thể quên, và điều gì là tình yêu anh không thể sống thiếu.Em - trong suốt câu chuyện này - sẽ không chỉ là một người.…
Nghe nói rằng trước bình minh sẽ là màn đêm vĩnh cửu , nhưng chỉ cần có ánh sáng thì đột nhiên sẽ không thấy sợ hãi nữa . Mà ánh sáng của cô chính là hắn , tuy nhiên hắn chết rồi , ánh sáng cuối cùng của cô đã chết rồi , chính tự tay cô đã dập tắt nó rồi ...…