ノ*:・゚✧Pov: Bạn là một đứa trẻ tầm thường, cho đến khi bạn được chuyển sinh vào thế giới bsd. Bạn sẽ làm gì? Ác quỷ? tội phạm? hay bạn sẽ làm kẻ tốt? hay bạn sẽ chết như cái cách kẻ yếu chết để nhường đường cho kẻ mạnh?___________________________________________________________________Mình mới vào fandom không lâu và nay mình nổi hứng viết truyện sìn OC. Hy vọng mn có thể để ra một chút thời gian đọc truyện của mình và mình sẽ cố cập nhật sớm nhất có thể :3Please do not steal or repostCre: Jin SaitoCảm ơn mn đã đọc___________________________________________________________________…
Tác Giả: Ngọc Lan Châu/Bách Mạn Yến/Đạt Amethyst/Đạt Aventurine Thể Loại: Bạo lực biến thái thù dai tham vọng phúc hắc tiện thụ, công M thụ S, chủ thụ, nhất thụ đa công, nhất công nhất thụ, hiện đại, gia đấu/trạch đấu, đấu trí, thâm mưu kế hiểm, báo thù, cẩu huyết.Văn ánVõ Ngọc Thắng từng là một cậu bé yêu đời, dịu dàng và ngây thơ luôn mơ mộng tìm một người tốt bụng để trao thân gửi phận sống một cuộc đời hạnh phúc như chuyện cổ tích. Ước nguyện của cậu cũng đã thành sự thật....cái giá phải trả lại là đánh mất sự thuần khiết và lương thiện, trở thành một con người ích kỷ sống vì bản thân và "gia đình", tham vọng có dã tâm, vô cùng tàn nhẫn, khẩu phật tâm xà, thủ đoạn dơ bẩn. Câu danh ngôn của cậu là "khi ngươi chơi trò chơi quyền lực thì chỉ có thắng hoặc thua, sống hoặc chết." Ngọc Thắng sẽ chiến thắng và trở thành người quyền lực ngồi trên cái địa vị cao quý nhất? Hoặc cậu sẽ tìm được yên bình, chuyển ác hoá thiện trở lại thành con người như trước đây?…
Tên: ThắpTác giả: Minh Nguyệt Thanh PhongĐề tài: Học đường Nội dung chính: Câu truyện yêu đương ngọt ngào của hai anh hot boy học giỏi.Thiết lập tình yêu đồng tính dần được thừa nhận một cách rộng rãi hơn. Bối cảnh chuẩn bị hợp pháp hóa HNĐG.Giới thiệu:Cậu ấy thắp lên ngọn nến, nhưng trong mắt lại lấp lánh sao trời. Khải Nguyên đỏ hoe mắt nhìn gương mặt người kia, mờ ảo những tưởng xa vời lắm, thật ra chỉ là một cái với tay. Hoàng Nguyễn Vĩnh Khiêm đang thắp lên bầu trời của cậu....Cậu không nói gì, lặng lẽ thắp nến lên, soi sáng một góc phòng trọ vừa mất điện. Vĩnh Khiêm nhìn gương mặt bạn cùng phòng dưới ánh nến mập mờ, Trương Khải Nguyên vừa thắp lên ngọn lửa trong trái tim anh....Chẳng sợ sau này ra sao, hôm nay vui vẻ là được. Cứ chạy về phía trước ắt có đường để đi, cứ nắm tay nhau mà bước ắt có nơi để về.Bọn họ đạp gió tiến lên, không ngại gian khổ. Bởi vì có nhau, không gì không gánh nổi.Tags: BL, truyện Việt, tình cảm học đường, câu chuyện thanh xuân, hiện đại, Happy Ending.…
Trong thế giới của Lâm Ân, ranh giới giữa một pháp y và một đầu bếp đôi khi chỉ mỏng manh như một đường dao. Ban ngày, anh dùng đôi bàn tay lạnh lùng để bóc tách những bí ẩn trên tử thi, đi tìm sự thật cuối cùng giữa những thi thể vô hồn. Ban đêm, cũng đôi bàn tay ấy, anh lại đứng trong gian bếp nhỏ của nhà hàng " ẨN VỊ HIÊN", tỉ mỉ nhào nặn những cảm xúc ngổn ngang thành những món ăn mang đậm triết lý nhân sinh.Bên cạnh anh là Diệp Nghiên - nữ thanh tra mạnh mẽ, người luôn lăn xả vào những góc tối nhất của tội ác. Cô có thể quật ngã một kẻ sát nhân trong chớp mắt, nhưng lại luôn "vấp ngã" trước những lo toan vụn vặt của đời thường. Và chỉ tại "ẨN VỊ HIÊN", trước những món ăn "không có trong thực đơn" của Lâm Ân, những mệt mỏi và ám ảnh trong cô mới thực sự được gột rửa.…
ℂ Chào mừng các bạn đã đến với Shop Design của Moon Team!ℂ Các bạn muốn "may một chiếc áo" thật lộng lẫy cho đứa con của mình? Các bạn muốn tạo sự thu hút hơn qua vẻ bề ngoài cho câu truyện? Hay đơn giản chỉ là muốn thể hiện tiêu đề cho thật rõ ràng và đẹp mắt? Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến với Moon Team!ℂ Shop Design của Moon Team luôn mở cửa chào đón các bạn! ❤️…
HỌC VIỆN EC"Giá trị của bạn là giá tiền của bạn."🏛️ VỀ HỌC VIỆN ECMột ngôi trường đại học tư thục biệt lập nằm ở ngoại thành Hà Nội - nơi tiền mặt không tồn tại. Mọi hoạt động sống, học tập, giao dịch đều quy về một đơn vị duy nhất: EC - Electronic Currency.Sinh viên được phân vào sáu Tier, từ D đến S+, dựa trên đánh giá tổng hợp ba năm cấp ba. Tier của mày quyết định mày ngủ ở đâu, ăn gì, được bước vào khu vực nào - và quan trọng nhất, mày đáng giá bao nhiêu trong mắt hệ thống.Trường vận hành theo ba luật lõi:Luật chữ là tối thượng.Thông tin là hàng hóa.Tự do trong khuôn khổ.Không có đúng sai. Chỉ có ai đọc kỹ hơn, ai tìm ra kẽ hở.👤 NHÂN VẬT CHÍNHTề Nguyên - mười tám tuổi, quê Yên Bái, Tier D.Ngồi cuối lớp 4-A. Không thành tích, không ngoại khóa, không có gì đặc biệt. Trên giấy, nó chỉ là một trong bốn mươi bảy tân sinh viên đang cố gắng sống sót qua tuần đầu tiên ở một ngôi trường mà nó không hiểu hết.Ít nhất, đó là những gì người khác nhìn thấy.⚔️ CÂU CHUYỆNChưa đầy một tuần sau khi nhập học, Học Viện EC ném bốn mươi bảy đứa lớp 4-A vào bài khảo hạch đầu tiên: "Dòng Chảy Tử Thần" - năm ngày, năm trăm nghìn EC vốn, mỗi ngày bị trừ thuế tám mươi nghìn. Ai cạn ví - bị loại.Ai leo top - được tưởng thưởng.Các liên minh mọc lên trong đêm. Tiền bắt đầu chảy. Tin đồn, phản bội, mua chuộc - tất cả đều hợp pháp, miễn là mày không bị bắt vi phạm luật chữ.Và trong lúc cả lớp lao vào đấu nhau bằng những nước cờ rõ ràng nhất - có một người đã đọc ra thứ mà không ai khác…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…
07:38 sáng.Trời mưa nhẹ. Mùi nhựa đường ướt lẫn trong không khí.Yuta Morikawa ngồi phía cuối xe buýt, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn ra cửa kính. Cậu ghét mưa - nó luôn khiến ký ức về ngày cha mẹ mình mất trở nên rõ ràng hơn.Bên ngoài, trường học đã hiện ra phía xa.Cậu khẽ thở dài.Một ngày bình thường nữa...07:41 - Trước cổng trường.Yuta chậm rãi bước vào. Qua hàng cây, cậu thấy Aoi - em gái cậu - đang đứng cùng nhóm bạn.Cậu giơ tay vẫy nhẹ, nhưng một tiếng "BOOM" chói tai xé ngang bầu trời.Ánh sáng trắng. Nhiệt. Gió. Thế giới như bị đục thủng. Một cột khói bốc lên từ toà nhà phía tây, nơi lớp học của Aoi nằm.Mọi thứ chao đảo.Cơ thể cậu văng đi.Tiếng hét. Máu.Ai đó gọi tên cậu, xa dần......rồi mọi thứ tối đen.Yuta tỉnh dậy.Tiếng chuông báo thức vang lên 07:00 sáng.Trời lại mưa.Cậu bật dậy, thở dốc.Căn phòng y hệt tối qua. Nhưng cơ thể... không đau. Không vết thương nào cả. Mọi thứ như chưa từng xảy ra.07:20 - Trên xe buýt.Cậu đảo mắt - mọi thứ giống hệt. Cùng một tài xế, cùng một bà cụ phía trước."Không thể nào..."Cậu thì thầm.07:41 - Trước cổng trường.Lại là hình ảnh Aoi. Lại là tiếng cười của bạn bè.Yuta gào lên: "Aoi! TRÁNH RA!"Mọi người giật mình. Nhưng không có tiếng nổ. Không có gì xảy ra. Chỉ là cậu - một người điên la hét giữa sân trường.Giáo viên gọi cậu lên phòng y tế.Cậu im lặng. Sợ hãi. Bối rối. Và... lạnh sống lưng.Phòng y tế. 08:05.Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Cậu ngồi đó. Trống rỗng."Mới quay lại lần đầu, đúng không?"…