"p'sea, nhắc em nghe lần cuối đi. vì sao anh không thể hôn em như khi mình còn bé vậy?"thằng nhóc hỏi anh, giọng của cu cậu cách ngưỡng mười tám chỉ một ngày nghe xa xăm như ngọn gió hay cụm mây đang trôi lãng đãng. nó sắp xa anh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nó buồn muốn khóc.…
↻ ras ◁ || ▷ ru ↺ 𝄞⨾.˚𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐡𝐲𝐭𝐡𝐦 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐮𝐬⋆𓂃✍︎♬hoá ra tình yêu của chúng ta không chỉ đến từ sự thương yêu giữa người với người, mà là sự xen lẫn hoà quyện giữa nhịp đập của con tim và giai điệu bập bùng của âm nhạclưu ý: đây là fic chuyển ver không có sự cho phép của tác giả, tại tác giả chảnh quá nhắn không rep. xin vui lòng đừng đem tác phẩm đi 🐧🐧🐧🐧link tác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/403829258?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=HuCeHut…
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã sớm nhận ra rằng: Liên Xô và hắn không đơn giản là chỉ bị ngăn cách bởi một bức tường bằng đá gạch thông thường, mà còn bởi cả một bức tường nằm sâu bên trong trái tim họ nữa.…
Một bài thơ vui vui tôi ngẫu hứng sáng tác vào buổi chiều ngày 13 tháng 4 năm 2020 nói về đại dịch Corona trong những ngày giãn cách xã hội ở Việt Nam dưới góc nhìn hài hước. Phải nói rằng đó là những ngày thật sự mệt mỏi vì dịch bệnh. Khi mọi người phải hạn chế ra đường, hạn chế tụ tập đông người, hạn chế đứng gần nhau, đến mức tôi muốn gặp em mèo cái dễ thương đối diện nhà mình nhưng tôi cũng chẳng dám. Giờ đây, khi tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã được khống chế rất tốt và cuộc sống của người dân dải đất hình chữ S đã trở lại như bình thường, tôi lại nhớ tới bài thơ này như một điều gì đó kỳ lạ với sự lạc quan trong khó khăn, và cầu mong sao cả thế giới sẽ chiến thắng đại dịch ghê sợ này trong thời gian sắp tới.…
Đoá hoa sen trong đầm lầy.Đầm lầy cũng có rắn.Ta luôn tìm kiếm và người luôn tự hỏi. "Yêu là gì?" Không có câu trả lời nhất định. Người ơi, ta chợt nghĩ yêu không có định nghĩa nhất định đâu. Hỡi người tình ơi. Xin hãy yêu theo cách của anh. Và em sẽ yêu theo cách của em. "Định nghĩa 'yêu' trong đôi ta." Người không phải bóng tối trong em. Nhưng lại khiến em cảm giác như đã thấy bản ngã của chính mình. Sợ hãi. E dè. Mà chẳng thể dứt ra khỏi người em thương. Em cũng chẳng phải ánh sáng nơi cuối con đường mà người không lựa chọn để đi nhưng vô tình người nhìn thấy em trên con đường người chọn. ---Sản phẩm chỉ là một trí tưởng tượng nhất thời. Các nhân vật thuộc về tác giả J. K. Rowling ngoại trừ OC.…
Chúng ta đều biết ánh sáng và bóng tối là 2 đường thẳng song song mãi mãi ko bao giờ chạm đến.vì thế trong mỗi người sẽ luôn tồn tại ánh sáng và bóng tối.Nhưng 2 điều này ko thể trung hòa với nhau được.Do đó con người phải tự mình lựa chọn 1 trong 2.Cũng giống như Gin và Shinichi tượng trưng cho thứ bóng tối và ánh sáng kia.Mãi mãi không cùng 1 ranh giới không cùng 1 thế giới.Tựa như là điều "Không Thể" nhưng họ lại phá vỡ quy luật đó,để có thể có được tình yêu.Cơ mà làm sao đây?Thật sự là một thách thức vô cùng lớn,người ánh sáng đại diện cho Chính Nghĩa luôn bảo vệ sinh mạng người khác với tư cách là 1 thám tử tài giỏi.Người còn lại chính là ác ma thật sự,luôn luôn tước đi mạng sống người khác,giết người không gớm tay.Tình yêu ngang trái...…
Giới thiệuTrong tương lai, tại một hành tinh xa xôi hình thành một nền văn minh nhân loại mới. Cai trị bởi hệ thống máy tính có tên Jupiter. Con người được chia thành từng tầng lớp dựa vào màu tóc của họ. Các Blondie được Jupiter chọn lọc, thuộc tầng lớp cao nhất và có quyền kiểm soát thành phố thủ đô của Tanagura. Những người có mái tóc đen hay còn gọi là tạp chủng, buộc phải sống trong các khu ổ chuột - Ceres. Một đêm nọ, Iason, nhà lãnh đạo của các Blondies đã gặp Riki, một tạp chủng trên đường phố của Ceres và bắt đầu chiếm hữu cậu.Nhân vậtRiki (リ キ- thụ): thủ lĩnh cũ của băng nhóm Bison ở Ceres.Iason Mink (công): là Blondie mạnh nhất và có quyền lực cao nhất trong Tanagura, là người đứng đầu của Syndicate, thị trường chợ đen Tanagura cho buôn bán Pet.Guy (ガ イ): là bạn tri kỉ của Riki, và là thủ lĩnh thứ hai của băng đảng Bison.Kyrie (キ リ エ): là thành viên trẻ nhất của Bison, mười bảy tuổi.…
"Có những lúc, người ta không hẳn là rời đi... Mà chỉ đơn giản là dừng lại.Tại thung lũng Pelican, giữa những ngày tháng yên ả, luôn tồn tại những khoảng lặng vô hình mà không ai gọi tên.Between the Pauses là câu chuyện về những điều chưa bao giờ được thốt ra - là ranh giới mỏng manh giữa quá khứ và thực tại, giữa việc chọn ở lại... Hay lặng lẽ bước đi."Illustration cover: WinterleanhPost-processing artist: Hypstosis(No AI use allow)…