truyen ta họ Ferguson mrbeophongdoNăm 2012 , hắn chỉ là một fans hâm mộ . . . năm 2003 , hắn là câu lạc bộ chủ tịch . . . năm 2012 , hắn là West Ham United Đội Y . . . năm 2003 , hắn dựa vào siêu phàm y thuật như nguyên một đám siêu sao lần nữa ở trên sân bóng cao tường . làm Woodgate không còn là người thủy tinh , Rossicchi như là năm đó đồng dạng linh khí mười phần , Cấm Khu Chi Hồ Eduardo không hề gặp thương bệnh làm phức tạp . . . Richard rốt cuộc hô lên miệng của mình số ! tổ truyền y đạo , chuyên trị các loại người thủy tinh , các loại Thần Kinh Đao ! mấu chốt nhất là, hắn họ Ferguson !!!…
- KHI THIÊN THẦN ĐƯA TAY -Khi con người gục ngã trước hào quang to lớn của chính mình thì cũng là lúc họ mong cầu, ước nguyện một thế lực thần thánh có thể xuất hiện và đưa tay ra cứu lấy linh hồn đang yếu dần đi của họ. Phurich đã từng và đang có tất cả nhưng chính bản thân không còn cảm giác tin vào người, vào vật và vào những điều sẽ xảy ra trong tương lai, anh không còn cảm xúc mong cầu và hy vọng. Phurich thật muốn chết đi.Khi này chỉ hệt như một người phàm tục rơi xuống vực thẳm không rõ tên. Không chút ánh sáng chiếu rọi.Ann, một cô gái vừa đến Thái Lan, cô có tài năng và sự thuần khiết hiếm có. Mọi người gọi cô là "thiên thần giáng thế" hay "hiện thân của ánh sáng".Tối đó. Trời đen có đầy pháo giấy đủ các sắc màu. Có một bức ảnh chấn động giới giải trí. Thiên thần đưa tay cứu rỗi một người.Một sự khởi đầu từ sự cứu rỗi.Một người mang trong tim đầy vết xước rỉ máu.Một người xuất hiện mang sự ấm áp để chữa lành.…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
Năm mười hai tuổi, "con ngoan trò giỏi" Võ Giai Thương từng cố tình làm sai bài thi để thỏa cái "ngông ngầm" của tuổi nổi loạn và thành công vào lớp "bình dân" đúng như mong muốn. Tại đây, cuộc đời để cô gặp gỡ một "ánh mặt trời rực rỡ" mang tên Lý Ân. Ngày đó, có một cô bé mang trong lòng chiếc tâm tư nhỏ, thường xuyên giấu mình sau mặt bàn gỗ, lặng lẽ, chậm rãi mà yêu thầm một chàng trai có đôi mắt sâu thẳm khiến cả thanh xuân của thiếu nữ bừng sáng.Mười hai năm sau, Võ Giai Thương giờ đây đã trở thành nữ kiến trúc sư trẻ tài năng, mang nhiều hoài bão và thành tựu đáng tự hào. Cô gái ấy cuối cùng đã mạnh mẽ dồn hết một lần quyết tâm, dùng sự kiên trì của đời người để xây dựng "công trình tình yêu" với anh. Tiếc là đổi lại... thứ cô nhận được là một cái kết ê chề đến thảm hại cùng cực. Võ Giai Thương chọn rời đi, mang theo trái tim đã vỡ vụn thành nhiều mảnh.Năm năm biệt tích, cả hai không một liên lạc, họ gặp lại nhau khi những vết sẹo đã đóng vảy.Liệu một bản vẽ đã từng sai số ngay từ nét bút đầu tiên, có thể dùng cả đời để sửa lại cho hoàn hảo?Note: Truyện "Thương Thương Ân Hận" được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật nhưng có sự thay đổi một số chi tiết để phục vụ cho mạch truyện.…
"Mình từng nói mà, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mà cả hai tụi mình đủ lớn để sống cuộc đời của chính mình."Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ mà tôi bị bỏ bùa được 1 năm 2 tháng 5 ngày và một vài tiếng đồng hồ lại xuất hiện trước mặt tôi, che khuất ánh nắng mặt trời oi ả của ngày hạ. Vào một ngày mùa hạ hiếm khi, chúng tôi lại tìm thấy nhau.…
Vừa lúc ấy, ly matcha latte của tôi cũng được làm xong. Tôi vui vẻ bước tới nhận lấy ly nước mát lạnh, định quay đi thì bỗng một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại thì đó là cậu ấy. Vì lúc nãy tôi không nhìn rõ nên không để ý. Và phải thừa nhận một điều rằng cậu ấy rất đẹp trai.…
"Cảm ơn mùa hè ấy... cảm ơn biển xanh... và cảm ơn cậu - người đã bước vào thanh xuân của tớ."...•Số chương dự định:40 chương•Truyện:Mùa Hè Năm Ấy,Biển Xanh Và Cậu ~Tác giả:Diệp Châu~…
Phạm Quân Anh và Trương Lâm Vi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Mùa hạ năm lớp 12, Quân Anh chưa kịp nói lời yêu vì gia đình Quân Anh gặp chuyện, đành phải hẹn em vào mùa hè năm sau…
Tôi lặng lẽ ngồi đấy, để Nguyễn Hoàng Hải Lâm tựa đầu vào vai mình, để cái mùi thơm trầm ấm của nó chạy dọc sống mũi tôi, chạy thẳng tới trái tim đang chùng xuống. Thi thoảng tôi lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nó như dỗ dành em bé. Nó khóc lâu lắm. Dư âm của những tiếng nấc nghẹn ấy cứ còn mãi vang vọng trong đầu tôi đến tận bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được cả người nó đang run lên bần bật, không rõ là do còn cảm thấy sợ hãi, hay là do cố nén lại tiếng nức nở nhưng cảm xúc lại cứ òa ra. Bối rối, tôi muốn an ủi nó vài câu nhưng cứ ngắc ngứ trong đầu mãi rồi lại thôi. Vì tôi biết, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Những lời tôi nói ra có lẽ là khá vô nghĩa và tôi sợ khi nghe xong những lời ấy, nó sẽ chỉ thêm buồn. Tôi khẽ thở dài, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nó, như để nhắc cho nó nhớ rằng, nó vẫn còn có tôi.o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o Lưu ý: Truyện về những đứa trẻ bị tổn thương tự chữa lành cho nhau, vì vậy có mang nhiều hơi hướng tiêu cực Hầu hết tất cả nhân vật và tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy cắp truyện của tôi, hãy thể hiện mình là người có học!…
Ánh nắng buông xuống, trải dài thành những vệt vàng mỏng như một dải lụa óng ả trên nền sân trường. Gió lùa qua, mang theo cái se se lạnh đầu mùa, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, khiến tôi có cảm giác cay cay.Lúc này tôi tự hỏi rằng vì sao mặt trời lại ấm áp hơn đến thế?Nam đứng bên cạnh tôi. Đôi mắt nhìn không giấu được sự lo lắng. Giọng nó hạ thấp, không còn cái ngang ngược thường ngày.- Mày khóc à? Mắt đỏ cả rồi.Tôi lắc đầu: - Khóc đâu mà khóc. Có tí nước mắt nào đâu. Nhưng cổ họng từ bao giờ bỗng nghẹn lại. Tôi cố trấn an bản thân phải bình tĩnh, liền quay mặt nhìn về phía cổng trường.- Tại mày cả đấy.Giọng tôi run lên.- Tao đã nói đó là việc của tao thì để tao tự giải quyết. Mày không nghe, giờ thì cho chừa.Nhật Nam im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.- Cho tao xin lỗi... Sau đó nó liền khoác vai tôi:- Trời bắt đầu lạnh rồi, về thôi Hân.Tôi đẩy cánh tay nó ra:- Mày quên là bọn mình đang bị phạt thế này hay sao mà đòi về.Nam nhìn tôi, ánh nắng từ xa bỗng phản chiếu trong mắt nó, khiến ánh nhìn ấy trở nên dịu dàng hơn. - Về phía tao được không?---P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn chương đang còn lủng củng, xây dựng tình tiết chưa được tốt, còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Mong nhận góp ý của các bạn ạ!Thank you so much!𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ- 11 / 03 / 2025 -Bìa: Pinterest.Typo: Mẻ.…
Một đứa con gái phải gọi là mọt sách, chuyên tâm nghiên cứu về những thứ phức tạp trên đời, Vũ Diệp Anh, chắc chắn là đứa con gái duy nhất dám ngạo nghễ tuyên bố mình có thể nhìn thấu ý đồ, tâm can của một người.Thực tế đã chứng minh là nó làm được.Vậy mà suốt 2 năm trời học chung trường chung lớp, Diệp Anh vẫn không thể hiểu nổi bạn học Nguyễn Thanh Khoa, nổi rần rần trên confession từ lúc mới nhập học. Hợp lý, chẳng đứa con gái nào lại bỏ qua một cậu bạn đẹp trai, cao 1m72 từ lớp 6, học bạ không một vết mực đen, biết chơi bóng rổ và đánh đàn Ghitar cả. À thì.. đương nhiên, nó cũng vậy.Bằng một biện pháp thần kì vi diệu nào đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, còn nó thì nhận ra tình cảm của mình dành cho Thanh Khoa, căn bản không dựa trên cơ sở bạn bè. ×TRÍCH ĐOẠN×- "Ê Khoa, mày được theo đuổi nhiều như vậy í, có thấy mệt không ạ?"- "Chả biết nữa, Diệp Anh thấy sao?"- "Tao á? Sướng thế còn gì! Các chị khóa trên thì quàng vai bá cổ, mấy bé khóa dưới thì bẽn lẽn chạy ra xin In4, lũ con gái cùng khối mà còn bày đặt viết thư tình."Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay ra như đang tính toán. Sau vài phút trầm tư không nói, nó rút ra kết luận: "Cả cái trường cấp II Đống Đa này, mấy ai được như chú!"- "Sao mày hay để ý tao thế?"- "Bởi vì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' nha nhóc!"Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nụ cười tốn gái cùng đôi mắt hoa đào lại bất chợt lộ ra trước mắt nó.- "Không chảy ruộng ngoài, có được chảy vào ruộng ta không?"______________Ngày đăng tải: 2/12/2024Một số đị…
Ừm, nội dung như tên truyện, không có gì để giải thích thêm =)))Tác giả: WrubusandCadiaLink gốc: https://archiveofourown.org/works/46817374?view_adult=truePairing: AkaiGin, ReiGin, ScotchGin, IrisGin, VodGin, VerGin =))Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu…
Là hoa hướng dương thì sẽ luôn nhìn về một mặt trời, còn mặt trời thì sẽ được vô vàn bông hoa hướng dương ngắm mong.Thanh Vy cứ ngỡ rằng cô chỉ là môt trong những bông hoa hướng dương kia, sẽ chỉ luôn nhìn về Đình Khôi. Nhưng cô không biết rằng, Đình Khôi chưa bao giờ thèm là mặt trời, cậu ta chỉ hận không thể đem cô giấu đi, không muốn bông hoa ấy có thêm người nào nhìn ngắm._______Link ảnh: https://www.pinterest.com/pin/25121710418135607/…
Playboy có tình yêu thì sẽ như nào??? Chào mừng bạn đến với 'Ốc Anh Vũ'Ở đây kể về câu chuyện tình cảm giữa playboy Nguyễn Hoài Vũ và goodgirl mặt lạnh trong nóng Nguyễn Hoài Anh.Bối cảnh : đại học, thành phố hiện đạiVề gia cảnh của Nguyễn Hoài Vũ hẳn chẳng phải kể với cái mác Playboy không phải để trưng. Hay báo nhà, nhưng vì là con một và là cháu đích tôn nên dù có sai vẫn được tha thứ. Tính cách cợt nhả, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đại thiếu gia ham chơi, IQ cao, học hành toàn diện, giỏi thể thao. Còn về Nguyễn Hoài Anh, lên đại học cô sống một mình ở chung cư. Tính cách ôn nhu, hòa thuận, bề ngoài xinh đẹp lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, dịu dàng. Đại thiếu gia Nguyễn Hoài Vũ thích trêu ghẹo, thói trăng hoa nhưng lỡ quá đà với Nguyễn Hoài Anh rồi va vào con đí tình yêu lúc nào không hay =))))))))______________25/10/2022 - ThuAnhneee -…