Khi căm ghét người ấy, anh đã đánh mất sự ngọt ngào trong chính bản thân mình Fic không có lịch cụ thể cũng như phụ thuộc vào độ rảnh rỗi của au nên mn thông cảm nghen xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những bạn biết đến (vô tình biết đến) và theo dõi đứa con này của tui XIN CẢM MƠN VÀ MÃI YÊU…
"Sao dạo này boi phố Soobin của chúng ta chăm học vậy? Đầu dạo này có va chạm gì không đấy?"Chúng mày không hiểu được đâu. Nó là tình yêu đấy.""Gì??? Tình yêu với mấy môn tự nhiên này á, mày yêu 1 mình đi nha."Fic hài:)))…
Một ngày nọ, soobin & yeonjun, hai học bá vô tình phải đối đầu nhau trong 1 kì thi thì họ sẽ ra sao?truyện mình viết không hay, vui lòng không toxic, có gì sai xin hãy sửa hoặc nói với mình ạ.…
"Taehyun là chủ của một quán cà phê nhỏ ở trung tâm Seoul . Anh làm vì đam mê chứ nhà anh rất giàu ba mẹ kêu đi tiếp quản công ty nhưng anh không thích nên mở quán cà phê cho vui ..." nói tới đây thôi có gì mọi người đọc để biết thêm nha 💗…
Fanfiction là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhân vật không thuộc về tôi.."Tôi viết fic nhân văn nhưng couple tôi viết phải có 1 người ngỏm." - @travasuppuzzz .Xin chia buồn với hơn 50 nạn nhân và người nhà của vụ hoả hoạ chung cư mini Khương Hạ.…
Chuyện tình yêu ngày ấy của cả hai người từng là một câu chuyện tình rất đẹp, thế nhưng thời gian năm năm bên nhau đã khiến mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa.Taehyun từng yêu Beomgyu rất nhiều, hy sinh rất nhiều, tha thứ và chờ đợi cũng rất nhiều. Thế nhưng đổi lại là lời hứa theo gió bay, là những tổn thương sâu sắc.Ngày sinh nhật năm cậu hai mươi tám, anh đã đem cậu tặng cho một thằng đốn mạt để hắn mặc tình chơi đùa, giày vò cậu. Thống khổ, oán hận tràn ngập trong tim. Kể từ giây phút này trở đi tình yêu kia đã chết, chết theo Kang Taehyun.Cậu đặt chiếc bánh kem vẫn chưa lên đèn lên bàn, nhắm lại hai mắt rồi cho chính mình một điều ước cuối cùng trong đêm sinh nhật - "Tôi ước... sẽ không bao giờ gặp lại Beomgyu ."Tiếng gió mưa thét gào, từng giọt mưa tiễn cậu đi xa, tiếng khóc của ai đó đêm nay... chìm trong tiếng mưa buồn.Vô nghĩa... hối hận muộn màng, tất cả đã trở nên vô nghĩa...Trên đời này không có thuốc hối hận, thế nhưng khi một người nhận ra điểm sai của mình, biết sửa đổi thì liệu có cơ hội thứ hai?…
Trước mặt anh là Yeonjun người vẫn đang tươi cười nhìn anh."Em biết là anh yêu em mà, vậy nên xin em đừng khóc"Soobin khó hiểu không biết vì sao anh ấy lại nói như thế, sau đó tầm mắt bắt đầu mờ đi, đưa tay khẽ chạm vào mặt mình, nguyên lai là nước mắt…
Choi Yeonjun cùng bốn em trai mới gặp di chuyển lên phòng ký túc A304, nhìn cửa phòng tự dưng buông một tiếng thở dài, một tháng tới không biết sẽ như thế nào nữa...…
câu chuyện bắt đầu khi nàng và chàng gặp nhau tại một trung tâm luyện thi. ..và kết thúc như thế nào thì tui chưa nghĩ ra :'> nma cứ đón đọc đi rui bit ne ^^…