Tên : Vì chúng ta là người một nhà .Nội dung : một cuốn Oneshorts về Au.Lưu ý- Truyện không liên quan đến lịch sử- Không mang ý xúc phạm đến một quốc gia hay tổ chức nào- Truyện có OTP riêng , lưu ý khi đọc - Nếu là NOTP , nhẹ nhàng lướt qua , không đục thuyền ....Bởi : @Caranopy12.Ý tưởng : @Rin_FromVietNam…
Author: MochieTitle: In The High SkyPairing: Kim Jungwoo/Lucas Wong, NCT cùng các diễn viên quần chúng lẫn không quần chúng phụ họa.Rating: TCategory: General.Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của author.Summary: Phi công x Tiếp viên hàng không!AU.Lại một giây phút nốn lừng nữa đẻ ra cái này.03/05/2018 - 13/05/2018…
truyện viết vì simptruyện viết vì simptruyện viết vì simpCảnh báo: lệnh cốt truyện, reader bị khùng, stuart chắc chắn bị khùng. Không thực hiện theo dưới mọi hình thức…
Lại một bộ truyện máu chó ra lò cân nhắc trước khi đọc ⚠ couple chính NazixVietnam, và tôi sẽ dùng ngôi thứ nhất viết truyện, lưu ý nv sẽ OCC nặngCre bìa : milk tea trên Pinterest…
"Em biết giấc mơ của anh là được khám phá vũ trụ", giọng Mingyu run run qua sóng vô tuyến nhiễu loạn, "Nhưng với em, giấc mơ lớn nhất là được đón Wonu an toàn trở về".Phần 2 của 384.403km, hay câu chuyện khi Jeon Wonwoo quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tiếp cận một hố đen và Kim Mingyu đã phải gào lên qua sóng vô tuyến (lần đầu tiên trong cả sự nghiệp của mình). Mọi người có thể đọc 2 phần còn lại để nắm được toàn bộ mạch truyện nhé:Phần 1: 384.403kmPhần 2: Giữa quên và nhớ (là 26.000 năm ánh sáng)Phần 3: Redshift Memories, Blueshift Happiness…
Sau chiến tranh, Izuku đảm nhận việc chăm sóc Bakugou Katsuki, người bấy giờ đã bị tước đi khả năng sử dụng quirk. Họ ở cùng một nhà, ăn cùng một bàn, chăm sóc chung một vườn hoa, và đôi khi, Izuku lại cảm thấy cuộc sống thế này cứ như một giấc mơ vậy.…
Một chuyến tham quan đầy háo hức của Trường Mẫu Giáo Ánh Dương bỗng chốc biến thành cơn ác mộng kinh hoàng. 500 đứa trẻ vô tội bị bắt cóc và đưa đến một cơ sở bí ẩn, nơi trên cánh tay chúng xuất hiện những dãy số lạnh lẽo. Trong số đó, hai đứa trẻ đặc biệt nổi bật-Lục Liên và Lam Thần-định mệnh đã đưa họ gặp nhau trong hoàn cảnh tăm tối nhất.• Lục Liên - Một cậu bé mạnh mẽ, tràn đầy khí chất kiêu hãnh. Với đôi mắt sắc bén và bản năng sinh tồn mạnh mẽ, cậu không chấp nhận bị giam cầm hay trở thành con mồi cho bất kỳ ai.• Lam Thần - Một cậu bé trầm lặng, thông minh và điềm tĩnh. Dù còn nhỏ, nhưng ánh mắt cậu đã phản chiếu sự nhạy bén và khả năng quan sát phi thường.Khi cánh cửa thép mở ra, những bóng người khoác áo blouse trắng bước vào, mang theo nỗi sợ hãi và một tương lai không ai biết trước. Bị cuốn vào vòng xoáy thí nghiệm bí ẩn, liệu Lục Liên và Lam Thần có thể cùng nhau tìm ra sự thật và trốn thoát, hay sẽ mãi mãi chỉ là những con số trong một kế hoạch tàn khốc?Tình yêu của 2 bạn nhỏ sẽ chóp nở ra sao? cùng đón chờ nhé.…
"Có lẽ tình yêu của chúng ta không còn hoàn hảo, cũng chẳng giống những câu chuyện đẹp mà người ta thuong kể. Nhưng sau tất cả, anh vẫn tin rằng chúng ta thuộc về nhau. Không phải vì thói quen, cũng không phải vì không thể rời đi, Mà vì giữa hàng triệu người ngoài kia, chỉ có em hiểu được anh và chỉ có anh hiểu được em. "- Đây chỉ là trí tưởng tượng, không áp dụng vào người thật, ngoài đời, không công kích cá nhân nào. - Fic được khai thác bởi Nhímm aka Mưas, tuyệt đối không được mang ý tưởng của tôi đi khi chưa có sự cho phép. - Thắc mắc, góp ý cứ liên hệ quan Ingram: hwl.aeo…
Cùng ngắm hoàng hônTác giả: Đới Gia NinhEdit: SamThể loại: hiện đại, ấm áp, tình một đêmĐộ dài: 60 chươngBìa & banner: MeilynhNguồn edit: khoangkhong.coVăn ánVào thời điểm thấp nhất trong cuộc đời Phùng Hảo gặp được một người rất tốt đẹp cũng xuất hiện điểm giao nhau, sau đó thì tách biệt.Vốn tưởng rằng từ nay về sau hai người không còn khả năng dính dáng nữa.Ai ngờ mấy năm sau, hai người cơ bản không quen biết lại bởi vì con gái của mình, còn được số phận sắp đặt mà gặp lại nhau.Phùng Hảo bày tỏ: con gái là của tôi, không thể dây vào thì tôi trốn cũng được chứ.Trác Hựu Niên: tôi thích em.…