Anh có biết không, khi chấm dứt một cuộc tình, có lẽ đau đớn nhất không phải là phút giây cả hai quyết định dừng chân, mà là những chuỗi ngày học cách quên nhau dài đằng đẵng. Anh còn yêu em, còn nghĩ đến em, em biết. Nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nào để vun đắp cho tình yêu của chúng mình nữa.Viết cho anh - chàng trai đã từng là niềm thương nhớ của riêng em!…
Tác giả: Phan Hải Anh, JathyTuyển tập truyện ngắn đặc sắc từ hai cây bút được bạn đọc Hoa Học Trò yêu thích.Mình reup chỉ vì muốn các bạn đọc thử những mẩu truyện này, không phải vì muc đích thương mại hay gì cả.…
Nằm vùng x Sát thủAuthor: 朗姆可乐Dịch: 2 ACE - HYHSố chương: 10Bản gốc: hoàn Bản dịch: đang tiến hànhBản dịch đã có sự cho phép của tác giả ❤ Không mang truyện đi nơi khác dưới mọi hình thức!…
Tác giả: 糖炒栗籽- Đường Sao Lật TửPhân loại: đam mĩ, hiện đại, he. *Lạnh lùng, tẻ nhạt cấm dục bác sĩ thụ × bảy nhân cách mỗi ngày đều cùng mình tranh giành tình nhân công. *HE, hỗ cưng chiều cứu rỗi chuộc lỗi. *Công có một nhóm người điên, phi thường điên, nhưng sẽ không làm tổn thương thụGiới thiệu: Tây Chi và Hoắc Văn Trạch yêu nhau ba năm.Trong ba năm này, Hoắc Văn Trạch không cho anh can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt cá nhân của hắn, không hẹn hò với anh, càng không để anh gặp bạn bè của hắn.Điều khó chịu nhất là Hoắc Văn Trạch thường xuyên mất liên lạc mà không hề báo trước, hơn nữa cũng chưa bao giờ giải thích.Tây Chi quyết định chia tay, không ngờ tới Hoắc Văn Trạch lại đi trước anh một bước.***Anh đến quán bar nơi một người bí ẩn hẹn anh, lại bắt gặp hắn trong bộ quần áo da và đôi giày da không như ngày thường, đeo đinh tai và chơi guitar điện trên sân khấu.Khi kết thúc bài hát, chàng thanh niên nhạc rock nhìn chằm chằm, hất cằm hướng về phía anh nở một nụ cười xấu xa."Chàng đẹp trai, em dám dùng ánh mắt này quyến rũ tôi, lát nữa phải cùng về với tôi"Kể từ hôm đó, mỗi ngày Tây Chi đều phải làm mới lại nhận thức của mình.Hắn tách ra bảy nhân cách, mỗi nhân cách đều yêu anh điên cuồng.***Trong phòng ngủ mờ tối, nhân cách B áp Tây Chi lên bàn, trên bàn dưới ánh đèn huỳnh quang yếu ớt của điện thoại di động soi ra tấm ảnh chụp nhân cách A. Ánh mắt B u ám, cắn lỗ tai Tây Chi nói: "Bác sĩ Tây, hóa ra tôi chỉ là thế thân của anh ta đúng không?"Trong văn phòng làm việc, anh bị nhân cách C chặn…
Mình là CaMi, mình đang thử sức với nhiều thể loại mới mẻ. Mình là một tân binh mới, chập chửng bộc lộ đam mê. Phần này mình viết về những chuỗi chuyện kinh dị khác nhau, nên các bạn cân nhắc trước khi xem nhé. Hy vọng cấc bạn quan tâm và ủng hộ mình nhé <3…
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" có lẽ đúng em nhỉ? Yêu em anh đã yêu rồi, bảo vệ em anh cũng đã bảo vệ rồi. Bên cạnh em và làm những điều tốt nhất cho em, anh sẽ mãi không hối hận. Anh chỉ hối hận, vì đã không nói cho em sớm hơn._Mạc Khả Huy_"Cuộc đời của em vốn yên ả, yên ả đến buồn chán. Nhưng kể từ khi anh đến, cuộc sống này bỗng màu sắc và ý nghĩa hơn. Nhưng có lẽ là em đã sai, sai khi đắm chìm vào mối tình này một cách mù quáng. Vẫn là tự em đa tình mà thôi.."_Diệp Mẫn Linh_"Thiên duyên tiền định, gặp em là định mệnh mà anh không thể ngờ nhất!"_Cáp Trọng Minh_"Những mối tình thời áo trắng luôn phảng phất mùi hương của sự ngọt ngào, thanh khiết và cả mùi vị của những nỗi đau"_Nhược Tiểu Băng_Mối quan hệ của họ sẽ ra sao? Tình cảm của họ như thế nào? Họ sẽ chọn theo con tim hay lý trí? Đón xem cùng nhau tìm hiểu nhé!Chúc mọi người có những giây phút thư giản cùng bộ truyện THẦY LÀ CỦA EM!…
Chuyển ngữ: SamThể loại: truyện ngắn, hiện đạiNăm ấy gặp Xuân Sinh, Trần Yên Ni mười chín tuổi, học năm hai đại học.Buổi tối hôm đó, Trần Yên Ni như mọi ngày mang theo thức ăn mèo và bánh bích quy hình chữ cái để cho mèo ăn, thức ăn mèo là cho mèo ăn, bánh bích quy là cho cô ăn. Cô ngồi trên thềm đá, mượn ánh đèn đọc sách, một tay cầm bánh bích quy bỏ vào trong miệng. Cho đến khi nghe được âm thanh của Xuân Sinh, cô mới lấy lại tinh thần, cô không khỏi có chút tức giận, giương mắt nhìn qua, trước mắt cô chính là một chàng trai anh tuấn xa lạ, trong vài giây đó cô sửng sốt một hồi, không biết nói gì cho phải, bánh bích quy hình chữ cái nắm trong tay liền rơi trên trang sách.Xuân Sinh cười nói: "Sao em lại ăn thức ăn mèo?"…