Lưu ý: Đây là bộ truyện được lấy cảm hứng từ nhân vật trong truyện Luật Của Tiểu Thuyết Mạng. Nhân vật chính vẫn là Ham Dan I và được kể dưới ngôi thứ nhất. Các nhân vật được giữ nguyên tính cách, hoặc sẽ thay đổi tuỳ theo mạch truyện. Xin mọi người hãy ủng hộ nha!!…
ai rồi cũng đi xem bói coi chừng nào mình có bồai cũng như ainhắc nhở:- ooc hahaha nhắc r nhs- lowercase- vớ vẩn linh tinh chưa biết khi nào sẽ hoàn thành =))) - vui thoai ko phải cănq- có cameo không chỉ trong zb1 nên các bạn lưu ý nhen…
[Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện][Đồng nhân văn] [Thất Cửu]Tác Phẩm : Độc sủng.Tác giả : ArthurTiền truyện:Nhạc Thanh Nguyên kiếp trước một đời làm chính nhân quân tử đến lúc chết đi người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ. Đây không phải oán niệm chỉ là hắn chấp niệm với một người quá lớn không thể nào vào luân hồi chi cảnh,chén canh Mạnh Bà cũng không thể khiến hắn quên được Thẩm Cửu. "Nhạc Thanh Nguyên, ngươi là người có tiên duyên nếu chuyên tâm tu luyện bỏ qua thất tình lục dục thì sớm muộn cũng đắc đạo phi thăng. Ngươi tuy đã chết nhưng không chịu buông bỏ chấp niệm trần thế nên không thể vào luân hồi.""Diêm Vương cho ngươi một cơ hội quay về quá khứ hoàn thành tâm niệm nhưng ngươi chỉ có thời gian là 60 năm. Sau 60 năm hồn phách ngươi tự khắc tan biến vĩnh viễn không được siêu sinh."Nhạc Thanh Nguyên không nghĩ ngợi liền nói."Ta nguyện ý. Thành thật cảm ơn các vị."Nhạc Thanh Nguyên vui mừng hành lễ đại ân. Phán Quan còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời, ngài nhìn hắn rồi nghĩ có lẽ không cần nói nữa. "Ngươi là người có tiên duyên hà tất phải như vậy."Nhạc Thanh Nguyên im lặng ánh mắt thiên ngôn vạn ngữ. Phán Quan thở dài cũng cười."Chúc ngươi may mắn."Lúc Nhạc Thanh Nguyên mở mắt ra tay chân hắn đã nhỏ xíu xiu, rất bẩn thỉu kèm theo một mùi hôi khó nói. Nhạc Thanh Nguyên nắm chặt tay, dù sao cũng không được siêu sinh,kiếp này mọi việc xấu cứ để hắn làm. Mọi thứ tiểu Cửu muốn hắn đều muốn cho đệ ấy. Tiểu Cửu chỉ cần sống hạnh phúc, hắn vĩnh viễn không hối…
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người như thế. Từng là người đầu tiên muốn kể mỗi khi có chuyện vui. Từng là người xuất hiện trong hầu hết những ký ức đẹp nhất của tuổi học trò.Và rồi, cũng chính người ấy lại trở thành cái tên không còn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện hôm nay. Đây không phải là một câu chuyện buồn. Đây chỉ là câu chuyện về sự trưởng thành, về những cuộc gặp gỡ, những lời hứa và cách ta học cách mỉm cười khi nhìn lại quá khứ.*Ảnh bìa được tạo bằng AI*…
Thanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không ai muốn yêu thương...Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan. Nhưng sao người không đến?…
Choi Wooje lỡ phát hiện ra bí mật của trùm trường, trùm trường Moon Hyeonyoon lại là một tên mít ướt !!OOC, HE, đây là chiếc fic đầu tay của tui nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm nheng, tui cám ưn (◍•ᴗ•◍)…
Những fic tôi quá lười(bí ý tưởng) để làm thành một bộ fanfic hoàn chỉnh.Nó chỉ là oneshort về những nhân vật yêu thích của tôi.Hoặc chính oc của tôi.⚠Lậm google dịch…