AllAether [Oneshort]
Just a Oneshort…
Just a Oneshort…
"Tôi chẳng biết tại sao tôi lại có tình yêu ấy..nhưng chắc đó là định mệnh."…
lưu ý : nữ chính không phải Gorya mà là Donna nhé .…
Chào Sài Gòn! Đã lâu không gặp.…
- bộ anh nghĩ có tiền thì sẽ mua được tôi sao..hứ..anh đúng rồi đấy!!!- .....…
Ở đây chúng tôi có OTP hiếu xái…
Mùa hạ này đúng là nóng thật...Nóng như tình cảm của em dành cho anh - đến từ Bác 3 tủi :)))Vương Nhất Bác - 20 tuổi, vừa tốt nghiệp cao trung. Tiêu Chiến - 22 tuổi, đại học năm hai ngành kiến trúc.Anh và cậu không quen không biết, cha mẹ hai bên quan hệ mật thiết từ lâu. Tự ý đặt cho cậu và anh một cái hôn ước từ nhỏLiệu cậu và anh sẽ kháng cự? Hay sẽ thuận theo tự nhiên? Chuyện này tôi còn không biết, các người muốn biết? Vậy thì đọc đi :))Chấm hết !…
Một thế giới thật nực cười , đầy rẫy rác rưởi tự cho là đá quý, chẳng biết bản thân là ai, tự ảo tưởng bản thân là chúa trời, tự cho mình quyền coi thường, đánh giá, chỉ trích , dạy đời người khác tựa như cả đời không chút sai lầm...;-)…
lucy…
Author: Tam Sinh Thạch Category: Hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, cường công nhược thụ, tra công, ngược luyến tàn tâm. SE.Paring: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. Summary: "...Tuyết đầu mùa rơi, sự lạnh lẽo buốt giá bủa vây mọi ngóc ngách, khung cảnh trước mắt bỗng chốc chỉ còn lại màu trắng xóa. Ánh đèn neon đủ màu sắc không ngừng chớp tắt trên những vật được trang trí, nào là cây thông noel, cửa nhà và các tiệm coffee, tiếng nhạc giáng sinh phát ra từ tiệm băng đĩa cũ ven đường. Mùa đông, màu đen của bầu trời đêm và màu trắng của mặt đất phủ đầy bông tuyết. Người người nhà nhà sum vầy bên nhau sưởi ấm, chuyện trò. Sâu trong căn hẻm nhỏ, nơi lạnh lẽo nhất vì không có lửa sưởi ấm, nơi tối đen nhất vì không có một ánh đèn soi sáng. Có một thân thể gầy gò tựa lưng vào bức tường lạnh thấu xương tủy, ôm lấy hai đầu gối đầy vết thương chi chít, vệt máu nhuộm sắc đỏ trên đầu gối đã sớm bị cái lạnh làm đông cứng, nhưng cảm giác đau buốt vẫn không nguôi ngoai.Tuyết... bóng đêm... máu... sự cô đơn tịch mịch bủa vây...Đâu mới là lối thoát cho Vương Nguyên?..."…
Có một cô gái rất yêu chàng trai ấy cô gái đó tên Tô Mạc Ý còn Chàng trai tên Ngô kiến Thiên…
Tên tác phẩm : Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn YêuTác giả : Lục XuMô tả truyện :Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì? Bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa? Tôi có.Vương Y Bối không ngờ có ngày cô sẽ lại trở về đây, trở về với thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không bị phai mờ.Cô thật sự đã gặp lại Trần Tử Hàn rồi.Anh có công việc ở Hoàn Quang, anh càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô gái ấy lại chính là tình địch thời cấp ba của cô.Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô.Anh sống rất hạnh phúc...Cô không muốn thừa nhận, rằng mình không cam lòng...Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã hai lăm tuổi...Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn....…
eheeocc…
Một cô nàng bỏ hết liêm sỉ để theo đuổi nam thần dễ thương chứ không dễ dãi. Liệu có thành công…
LƯU Ý: 2nhân vật chính sẽ không xưng tên vào truyện thay vào đó sẽ gọi là cô-cậu, còn các nhân vật phụ sẽ xưng tên đến hết câu truyện, mọi người cân nhắc trước khi đọc, không sẽ bị rối…