2suns | Romance
"Điều lãng mạn duy nhất mà anh có thể nghĩ ra là cùng em đứng trên đỉnh vinh quang."Warning: tình tiết không có thực, ooc.…
"Điều lãng mạn duy nhất mà anh có thể nghĩ ra là cùng em đứng trên đỉnh vinh quang."Warning: tình tiết không có thực, ooc.…
cho tới khi quay đầu lại, mới biết bản thân đã lún sâu đến nhường nào/Author/ Sheng/Fandom/ Haikyuu!/Pairing/ Hajime Iwaizumk x Tooru Oikawa/HE, OOC/…
Cp:Chiyeon,Rorasa,Rapha,Ruka cô đơn…
Mk atin những cn đĩ làm mk chướng mắt. ủng hộ mk nha mina…
một tác phẩm của 'end of the world' để mừng kỷ niệm 4 năm debut của Lee 'T1 Gumayusi' Minhyeong (8/9/2020 - 8/9/2024).…
"Gió cũng thật dịu dàng".…
Một thầy giáo mới ra trường và cực kì khắt khe lại được một học sinh cuối cấp để ý. Lúc đầu cô chỉ cảm thán trước vẻ đẹp này nhưng không ngờ mối lương duyên của họ lại gắn kết họ đến với nhau và gặp mặt nhau nhiều hơn.Bố mẹ cô vô tình gặp bố mẹ anh ở thành phố nhộn nhịp, thời cô còn nhỏ họ từng sống ở quê, điều dĩ nhiên là Dan Tae và cô cũng quen biết nhau. Được sự sắp xếp của phụ huynh hai bên bọn họ muốn hai đứa trẻ kết hôn nhưng không phải là với Dan Tae mà là em trai anh Jun Ki…
Lỡ một ngày tôi thích em thì sao...?----Đây là câu chuyện về tình yêu tuổi niên thiếu rất đơn giản, thậm chí còn có thể gọi là motif và không có plot twist gì đâu =)))Rất cảm ơn các bạn đã tìm đọc và hãy ủng hộ tớ nếu các bạn yêu thích.Vote và Cmt truyện để tớ có động lực viết thêm những tác phẩm chất lượng hơn.Thank you for reading :3🌿…
some intricate relationships in Hogwarts.…
Cậu đi dỗ anh đây!…
Đây là món quà sinh nhật oppa hứa tặng cho em đấy @_Yuchimte_…
Đây là Oneshot về Yukook nha mấy thím. Ko dành cho các bn anti Yukook hoặc ship Eukook, Sinkook hay Umkook.…
Anh và em... chúng ta vốn dĩ là của nhau Phần đầu tiên cho chuỗi truyện ngắn GKer của nhà mình…
Anh giận cậu mất rồi, cậu không thích điều đó chút nào! Phải mau dỗ anh về nhà với cậu thôi!!…
Sau khi thất bại nhiệm vụ đưa thành viên cuối cùng của tộc uchiha trở về cậu đã bị dân làng trục xuất khỏi làng. Bị cô gái mình yêu chán ghét. Bị cả làng mà mình xem là mạng sống xa lánh, ruồng bỏ và căm hận. Cậu từ một cậu bé vui tươi , trong sáng bỗng chốc biến thành một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Cậu căm hận ngôi làng Liệu có người nào có thể làm nguôi ngoai lồng hận thù đó không?…
Muốn ở bên cậu, lại ngại mình làm phiền cậu, sợ cậu mệt mỏi... đơn giản chính là đừng nghĩ nhiều nữa, cậu vốn dĩ chỉ cần có anh là đủ…
Một con hẻm mù ít ai lui tới, cạm bẫy của những sự tò mò chết chóc…
Nếu có ai đó trên thế gian này yêu anh vô điều kiện, thì đó là em.Nếu có ai đó luôn kiên nhẫn dõi theo những bước chân của anh mọi nơi mọi lúc, thì đó là em. Nếu có ai đó dùng chính thân phận mà cô ta ghét nhất để được anh quan tâm, vỗ về, thì đó là em. Nếu có ai đó yêu anh đến mức chỉ muốn độc chiếm anh cho riêng mình nhưng tình cảm sâu đậm đó không được đáp trả, thì đó là em. Nếu có ai đó không có đủ tư cách yêu anh hơn tất thảy mọi người trên trần thế, dĩ nhiên em là người duy nhất... Anh à, em còn sống được bao lâu?…
Tác giả: Lãnh TuyềnConvert: ss MuacauvongNguồn Convert: TangthuvienChuyển ngữ: HaranNguồn: https://hachikoranran.wordpress.com/truyện-da-hoan/ngon-tinh-hiện-dại/nơi-nao-củi-gạo-khong-vương-khoi-bếp/Độ dài: 46 chương chính văn + 5 phiên ngoạiThể loại: Cưới trước yêu sau, khổ trước ngọt sau.Văn án:Niếp Ân Sinh: "Tôi không thương anh, chỉ là ở cùng một chỗ nên ở cùng một chỗ thôi."Trần Dũng: "Tôi cũng không yêu em, chỉ là không muốn rời xa, cho nên ở cùng một chỗ."Niếp Ân Sinh: "Vậy... vẫn tiếp tục chứ?"Trần Dũng: "Em dám mơ tưởng tới người khác! Đương nhiên, nhất định tiếp tục!"Lời dẫn: Gặp nhauLí Hải Phi ngay ngày hôm qua, mang theo toàn bộ đồ đạc của anh, đi phía Nam. Đứng ở cổng soát vé, anh nói "Ân Sinh, em là cô gái tốt, em nhất định sẽ gặp được người tốt." Sau đó, làm thủ tục, ra cửa, cười vẫy tay với tôi. Ngọn đèn chiếu xuống góc áo trắng của anh, hơi hơi tỏa sáng. Hình ảnh kia thực kinh điển, hình ảnh kinh điển đó mãi dừng lại trong lòng tôi, ngay cả nằm mơ, đều mơ về anh. Chẳng qua, trong mơ tôi không như hiện thực chẳng nói lời nào, tôi mở miệng, hỏi một câu "Hải Phi, nếu em là cô gái tốt, vậy vì cái gì anh còn muốn rời đi?".Tôi không xinh đẹp? Không thông minh? Không ôn nhu? Chỉ cần hai chữ lý tưởng là anh có thể bỏ tôi ra đi? Anh không trả lời, vẫn vẫy tay như vậy, cười với tôi. Trong lúc ngủ mơ, tôi than thở tức giận: Tôi hận lý tưởng!…