(GoYuu) Cảm hứng
Tiếp tục cái idea nhạc sĩ dương cầm x hoạ sĩ…
Tiếp tục cái idea nhạc sĩ dương cầm x hoạ sĩ…
Hoàng Nhật Minh miêu tả ấn tượng của anh ấy về tôi trên trang cá nhân Instagram của anh như thế này:"Lần đầu tiên anh được gặp một cô gái kì lạ nhưng thú vị như em, anh cứ tưởng lời tỏ tình của gái chuyên Văn nó sẽ văn thơ và lãng mạn lắm, nhưng không. Em đứng trước mặt anh và thay vì tỏ tình thì em chửi anh là thằng thủ khoa redflag, thậm chí còn chốt hạ câu: "Em không muốn mập mờ với cờ đỏ như anh đâu, yêu em đi!"…
Chuyện về chú vuyễn vuyên ngây thơ thích em diễn viên red flagCảnh báo: truyện không trong sáng như tên truyện, có nhiều chi tiết gây sốc, ám ảnh tạm thời. Vui lòng cân nhắc trước khi xem.…
Tại thành phố cảng Yokohama nhộn nhịp, có một quán ăn nhỏ mang tên "Komorebi" nằm sâu trong hẻm vắng. Nơi đó, ánh đèn vàng hiu hắt luôn kiên nhẫn đợi chờ những kẻ lạc lối giữa guồng quay hối hả của nước Nhật.Anh - Takahashi Ren, "đứa con cưng" của bóng đá xứ sở mặt trời mọc, tiền vệ tài hoa của một câu lạc bộ danh tiếng tại J-League. Trên sân cỏ, anh là biểu tượng của sự kiêu hãnh với những đường kiến tạo sắc lẹm. Nhưng khi cởi bỏ chiếc áo số 10, Ren chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, gồng mình dưới áp lực của kỳ vọng và những chỉ trích tàn nhẫn từ dư luận mỗi khi đội bóng thất bại. Anh cô đơn ngay trên chính quê hương mình.Tuệ An, một nữ kỹ sư công nghệ người Việt sang Nhật với hành trang là sự kiên cường và những hoài bão trẻ tuổi. Cuộc sống của cô gói gọn trong những dòng code khô khan, những bản thiết kế dày đặc lỗi và những giờ tăng ca đến tận đêm muộn. Giữa lòng Yokohama rực rỡ, Tuệ An giấu nỗi nhớ nhà vào sau nụ cười nhạt và những hộp cơm tiện lợi mua vội ở cửa hàng tiện ích.Họ tình cờ chạm mặt tại Komorebi vào một tối mưa tầm tã.Chẳng có tiếng hò reo của hàng vạn khán giả, cũng không có những con số kỹ thuật nhức đầu. Chỉ có mùi thơm nồng của bát mì Ramen, tiếng mưa rơi đều trên mái hiên và sự đồng điệu của hai trái tim đang khao khát một chỗ dựa. Anh tìm thấy ở cô sự chân thành không toan tính, cô tìm thấy ở anh một bờ vai bình yên giữa đất khách quê người."Giữa một nước Nhật kỷ luật và lạnh lùng, em là bàn thắng duy nhất khiến anh muốn dừng lại"…
Ném truyện vào đây cho đỡ nặng máy=)).Ăn tạp và nổi loạn 😈🤘…
Yêu thầm cậu bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa là loại cảm giác gì?Với Khoa, đó là sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Là những lần kề vai bá cổ vô tư, là hơi ấm nồng nặc mùi mồ hôi trên chiếc áo số 9, là ranh giới mong manh mà cậu không bao giờ dám bước qua.Cho đến một ngày, ranh giới ấy được cởi bỏ. Tình yêu bùng nổ, điên cuồng, dơ dáy và say đắm.Nhưng ảo giác bình yên của tuổi mười tám quá đắt đỏ. Khi gia đình quyền lực của Minh phát hiện, cả thế giới của Khoa bị dồn vào chân tường. Để cứu lấy bố mẹ, cứu lấy tương lai rực rỡ của người mình yêu, Khoa đã chọn cách tàn nhẫn nhất: Đóng vai một kẻ phản bội đê tiện.Một người mang theo sự hận thù thấu xương mà rời đi.Một người mang theo sự nhơ nhuốc, ôm lấy căn bệnh nan y mà chờ chết.Nếu mười năm sau, sự thật dính máu năm ấy bị phơi bày... Liệu có còn cơ hội nào cho một lời xin lỗi muộn màng?"Yêu là chi?Sao cứ khiến mình như chết đi sống lạiSao lại thế, sao cứ khiến mình mãi phải u mêHay là vì đúng lúc cô đơn, gặp em lòng ta yếu mềmBiển tình này mỗi lúc sâu thêmChìm nhấn ta rơi vào bóng đêm.."…
Tên gốc: 【all路】那个萌妹子是女装大佬Tác giả: 悠里👒(Du Lí 👒) [Không dẫn link được, nhưng mọi người có thể tìm theo tên gốc hoặc tên tác giả trên app L xanh]LƯU Ý:1. Đây là bản QT (Quick Trans), tức là bản dịch thô chứ không phải bản edit.2. Mình chỉ edit lại tên nhân vật và địa danh cho dễ đọc.3. Đăng tải nhằm mục đích lưu trữ cá nhân, vui lòng không mang đi đâu.…
redflag muốn yêu đương nghiêm túc belike…
không nói nhiều, ai ở giữa người đó bott , fanfic, ooc-Please don't reupload my fanfic-Please don't copy my fanfic onto your fanfic…
Đa vũ trụ Huy Hoàng nhà tôi.Không có cốt truyện chính thức, và không có cái kết, ngắn ngắn đọc giải trí thôi nha.…
Về Gintama, và về TakaGin.…
Ryu viết về choker nheenn có cả OnRan , UmMo , Peyria , Ruhends , Pernut là otp phụ á…
Ian Blackwood có bố mẹ là người Hàn Quốc, nhưng vì nợ nần chồng chất mà phải trốn sang Mỹ. Nhưng cuộc sống bên đó cũng không khá hơn là bao. Bố cậu khởi nghiệp không thành công. Rồi dần dần trở thành một con nghiện. Đến cả nhà cũng không có, gia đình sống lang bạt, nay đây mai đó, không gắn bó lâu dài với bất cứ nơi nào. Đối với cậu, "nhà" là một khái niệm hoàn toàn xa xỉ.Năm 7 tuổi, bố mẹ cậu tự tử. Bỏ lại cậu một mình ở cái khu ổ chuột cũ kỹ phía Đông Brooklyn. Năm 8 tuổi lại bị bắt trở về Hàn Quốc. Cậu được đưa đến Lazarus. Nơi này, cậu gặp Han Seojun.Han Seojun mồ côi cha mẹ, bị cha nuôi bạo hành. Năm 8 tuổi, cậu bỏ nhà đi và được người của Lazarus đưa về trụ sở.Hai người trở nên thân thiết, rồi bắt đầu dần dần nảy sinh tình cảm.…
• Identity V • drabble (non-R/R)• MarcusFlorian • MaxwellFlorian• RichardFlorian • FrederickFlorian• EvelynFlorian • NortonFlorian• Hiếm khi update, xin lưu ý___#Kai…
Tên gốc: 退路Tác giả: 漪 (Y)[Không dẫn link được, nhưng mọi người có thể tìm theo tên gốc hoặc tên tác giả trên app L xanh]LƯU Ý:1. Đây là bản QT (Quick Trans), tức là bản dịch thô chứ không phải bản edit.2. Mình chỉ edit lại tên nhân vật và địa danh cho dễ đọc.3. Đăng tải nhằm mục đích lưu trữ cá nhân, vui lòng không mang đi đâu.…
- Cậu uống gì tớ mua.- Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh.- Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho. ***Ngày đăng đầu tiên: 08.09.2023Ngày hoàn thành: 24.10.2025Tác giả: @Sapis_…
Trên chiếc võng nhè nhẹ đu đưa,tôi ngó xuống hóng hớt muốn xem cái Linh đang nhắn tin với anh nào mà cứ tinh tinh suốt. Thế nhưng tôi nào có biết người đang tựa trên thành võng không phải là nhỏ bạn tôi,mà lại là Hoàng Duy. Thấy tôi ngó xuống cậu ấy khẽ nhướng mày dương đôi mắt phượng hiếu kì nhìn tôi.Hai cặp mắt chạm nhau,tôi lúc ấy như bị cuốn vào trong đôi mắt phượng sâu hun hút ấy, hai ánh mắt nhìn nhau. Tôi thấy bóng dáng tôi hiện rõ trong đôi mắt ấy, tôi ngẩn người trái tim không khỏi đập thình thịch, tôi khẽ chớp mắt liên tục, bối rối. Chợt cậu ấy choàng tay qua gáy tôi kéo thấp đầu tôi xuống rồi nhẹ nhàng áp môi tôi vào môi cậu một dịu dàng nhất.Tôi khẽ nhắm mắt đắm chìm không nỡ tách rời.…
Sigmund Freud đã viết tác phẩm này…
Draco gặp lại nỗi ám ảnh của mình trong mỗi giấc mơ. Nó dày vò anh, nhưng Draco yêu điều đó.…
Rước độc vào thân…