Căn phòng ngập trong ánh ban mai.Tiếng chim hót,tiếng dế kêu.Âm thanh của sự sống vang vọng khắp chốn yên bình,mang lại cảm giác an toàn và thoải mái khó cưỡng lại.VietHoa dựa lưng vào chiếc ghế gỗ,ngủ thiếp đi trong cái nắng nhẹ của mùa thu....Xin chào,tôi tên là Kin,có thể gọi tôi là Sa nếu bạn muốn.Kin.thể loại:đa thể loại…
Nguồn: http://tamlinhhuyenbi.net/threads/nh%E1%BB%AFng-chuy%E1%BB%87n-t%C3%ACnh-%C3%A9o-le-nh%E1%BA%A5t-trong-cung-%C4%91%C3%ACnh-vi%E1%BB%87t-nam.522Đúng như cái tên, tình yêu của họ thật bi thảm!…
Xin chào mink sẽ viết chap này mong m.n ủng hộ à mà chắc m.n cũng đã biết về mink vì mink là người đã viết truyện ( ko cuoi hao "san xuat" con truoc) chắc tầm mấy tháng vắng bóng ha vì mink cảm thấy ko ổn nên mới off lâu như vậy còn cái truyện kia thì mink drop thôi vì mink chẳng muôn nữa m.n chỉ cần biết là hp trăm năm ^^.…
Trong đây chứa đựng vài mẩu truyện ngắn nổi hứng khi viết...có thể về tường thuật trong cuộc sống thường ngày của một cô gái ở độ tuổi thanh thiếu niên...yeong~…
Jun Vũ và Hoàng Yến yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cả hai quen nhau khi mới 20 tuổi và cùng nhau tiến vào hôn Nhân. Nhưng cuộc sống hôn nhân không hề dễ như hai người nghĩ thế là chia xa. Câu chuyện sẽ viết Lên một trái Tim cảm xúc lẫn với những tâm tư sâu lắng của cả hai về tình yêu và hạnh phúc của họ…
Lạc Vân Xuyên chỉ là một Beta bình thường, bỗng nhiên ngày nọ hắn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Chỉ là cái liếc mắt của học trưởng thôi cũng làm hắn nhung nhớ. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và nhớ mong, cuối cùng cũng gặp lại được vị học trưởng ấy. Tiếc thay, nụ cười làm tim hắn rung lên năm nay giờ nay đã trở thành thứ khiến hắn e dè, cẩn thận.…
Nhạc Yên Yên: 18 tuổi: Cuối cấp 3: Ước mơ thi đậu đại học "Vân Tường" danh giá: Có Ước mong có người cưng chìu vì 18 năm qua chưa có mối tình nào. Rất tăng động, nghịch ngợm, đỉnh kout của sự làm biếng!!!! Tống Ngạn: 30 tuổi: Chủ Tịch tập đoabf xuyên Á: Chứng bệnh sợ bẩn không tiếp xúc với người khác: Rất nghiêm khắc: Chưa có bạn gái.-Hai người hai thế giới làm sao gặp nhau được??-Diễn biến mối tình?? -.........H nhẹ, lãng mạn, sủng sủng…
Một cô nàng sinh viên" bình thường, một ca sĩ, diễn viên "bình thường"một người có hàng tá những năng lực cũng "bình thường"nốt, sẽ làm thế nào để sinh tồn trong thế giới ninja đầy cạm bẫy?. Mọi thứ rồi sẽ đi về đâu khi cốt truyện đã bị " con người bình thường" kia làm xáo trộn cả lên, khi cô nàng ấy trở thành sinh mệnh của nhiều người và khi có thêm sự xuất hiện của một thế lực tà ác, thần bí?. Hãy dõi theo bước chân của nhân vật chính do tôi tạo ra để biết câu trả lời nhé!…
Truyện cũng khá là rùng rợn nha mấy bác👻👻 nhưng lại có những yếu tố nhan văn đen xen nhằm tạo len một tác phẩm lôi cuốn nhất. Mấy bác đọc zui zẻ nhoa❤️❤️❤️mong ủng hộ ạ…
1 người anh hùng luôn tự hỏi anh hùng là thế nào?Nếu là người sẵn sàng vì người khác mà hy sinh tất cả, thì hắn không phải là anh hùng! Mình có 1 ước mơ viết văn, và sẽ vì nó mà hết mình, tay viết mình có thể khá non mong mọi người đừng nên chê trách, và truyện này là do mình nghĩ ra nếu có giống nhau ở chi tiết nào cũng chỉ là trùng hợp! Mong mọi người sẽ yêu quý tác phẩm này!????…
Fic được ra đời từ sự vã Chông Gai của Cáo, vì không chấp nhận được chương trình sắp kết thúc oahuhu T.TCác nhân vật cũng như tình tiết trong fic đều không liên quan đến người thật, không có thật, cứ coi như là một vũ trụ song song của Gai, nơi mà chưa bao giờ có cuộc chia lyFic không có yếu tố tình cảm yêu đương đôi lứa, hoàn toàn là tình anh em xã hội chủ nghĩa tươi đẹp vô vàn tổ quốc ta ơiKaka túc xá - Nhà chung của 33 anh tài gia tộc toàn lăn Chông GaiỞ đây, gia tộc Chông Gai là 1 nhóm nhạc hoạt động theo mô hình giống AKB48 của Nhật (nhóm tổng cộng 33 người, có thể tách ra thành các nhóm nhỏ hơn tuỳ bài hát). Câu chuyện bắt đầu khi nhóm được thành lập sau quá trình tuyển chọn và traning, 33 thành viên chuyển đến ký túc xá KaKa sinh hoạt chung với nhau. Fic không có cốt truyện cụ thể, chủ yếu là những câu chuyện thường ngày vô tri và hạt nhài, miếng hài rất ST >.< Ai cùng gu thì dô ạVà đừng đem ra ngoài để chánh quyền thấy, thấy là tui té đó…