the amazing world of t/b
hành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.…
hành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.…
Yokohama cảng đệ nhất trọng lực sử Trung Nguyên trung cũng, gần nhất bị một cái thần quái sự kiện làm đến tinh thần suy sụp. Trong gương, cửa kính thượng, chậu rửa mặt trung, ở sở hữu có thể phản quang địa phương, hắn đều sẽ thấy một nữ nhân, một cái sắc mặt trắng bệch, cong môi, triều hắn quỷ dị cười nữ nhân. ...... Thẳng đến một ngày nào đó, nữ nhân kia không thấy. Vì thế vào lúc ban đêm, hắn hưng phấn khai một lọ 89 năm bách đồ tư chúc mừng. Ngày hôm sau buổi sáng say rượu tỉnh lại, nữ nhân kia, xuất hiện ở trong lòng ngực hắn. * Lạnh cung thiển hạ là cái thông linh sư, nàng đối một người nam nhân nhất kiến chung tình. Tuy rằng nàng thích nhân thân cao chỉ có 160, tính tình táo bạo, còn rượu phẩm không tốt, nhưng là không quan hệ, hắn lớn lên đẹp là được. Nhưng mà đương nàng hao hết tâm tư tìm được người kia lúc sau, mới phát hiện, hắn có phải hay không không quá thích chính mình? Thiển hạ: Vì cái gì??? Tư thiết: Trung cũng sợ quỷ thuộc tính, nữ chủ hằng ngày gặp quỷ, A một đám…
Sau một chặng đường dài, cuối cùng người họa sĩ cũng đến được căn nhà bỏ hoang nằm lạc lõng giữa cánh rừng phủ tuyết trắng xóa. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt rít từng hồi trong không trung, màn tuyết cuộn lên mỗi lúc một dày đặc hơn. Cô hồi hộp xoay tay nắm, cánh cửa làm bằng gỗ đã mục nát nặng nề mở ra. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo chạy quanh lồng ngực khiến toàn thân cô bất giác run rẩy. Căn nhà dường như bị nhấn chìm hoàn toàn trong màu đen quánh đặc của màn đêm. Không có chút hơi ấm, không còn một dấu hiệu nhỏ nhất của sự sống. Cô họa sĩ trẻ mang theo túi đồ nghề của mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đi dọc theo dãy hành lang dẫn đến một hầm mộ hoang nằm sâu dưới sáu tấc đất lạnh. Chiếu đèn pin vào góc hầm u tối, người họa sĩ thoáng rùng mình khi nhận ra những chiếc quan tài làm bằng thủy tinh trong suốt đang nằm đó, bên trong chứa bộ xương với đủ loại quần áo khác nhau, tất cả đều ngậm một bông hồng đen tuyền trong miệng... Mắt cô nheo lại, cố gắng đọc những con chữ được khắc nguệch ngoạc trên bức tường đối diện, đôi môi khô khốc bật ra thành tiếng: "Silent Hill?" (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Author: VyanhPairing: Kaisoo (main) ,Chansoo , SudoSummary : Câu chuyện tình yêu lãng mạn từ nhỏ nhưng bên cạnh đó là những hận thù Liệu tình yêu của họ có thể hóa giải mọi thù hận đó để họ đến bên nhau ?Cảm giác này ôi sao mong manh quá.Cảm giác này thật là đỗi thân quen.Anh và em mỗi người một thế giới..Niềm thương cảm biết gửi trọn vào đâu..Từ trái tim trao về yêu thương ấy.Liệu em có cùng cảm giác với anh.Lời thật lòng chôn vào nơi đây vậy.Để quá khứ trôi vào lãng quên đi.Cũng đã có niềm thương len lỏi nhỉ?.Nhưng bất lực đành phải phủ nhận thôi.Cứ khăng khăng kêu không phải yêu vậy.Nhưng biết đâu tình yêu đã sâu đậm.Rồi một ngày mới giật mình tự hỏi.Tôi đã yêu em thật mất rồi sao?~~P.s tớ mới viết lần đầu có gì k hay cứ nói nha tớ sẽ sửa , cái summary cũng là tớ tự lấy cảm hứng tự viết chứ không lấy ở đâu cả và đã là fanfic đương nhiên có cảnh H nam nam…
Đã hơn một giờ chiều, Ji yeon-tôi đau đến không chịu được, Kim Myungsoo nắm cổ áo uy hiếp một y tá - "Tìm một bác sĩ đến đây ngay cho tôi, nếu không... nếu không..." - Bây giờ đầu óc anh cũng lung tung mất rồi, hồ đồ gào lên - "Tôi lái máy bay đâm kính nhà các người, đâm bể kính nhà các người!"Nhờ câu này của anh, cuối cùng cũng có một bác sĩ bước vào giải quyết.Vì thế, tôi được đưa vào phòng sinh, Myungsoo bị ngăn ở bên ngoài, tôi được nghe anh nói loáng thoáng - "Để tôi vào, nếu không tôi lái máy bay..."Trừ cô y tá thì chẳng có một ai, yên lặng tới đáng sợ. Chốc sau, bác sĩ dự định sẽ mổ đẻ cho tôi đi tới, báo với tôi rằng, hôm nay ông ta không thể giúp tôi mổ được, tôi chỉ có thể sinh tự nhiên mà thôi. Trước tiên, sẽ tiêm cho một mũi, theo dõi hai giờ rồi tính sau. Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi.Mặt mũi tôi trắng bệch.Mấy phút đồng hồ sau, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, mê man không tỉnh, nhưng cơn đau bụng sinh càng lúc càng trầm trọng hơn, hai chân được đặt lên giường đẻ, xung quanh không hề có bất kì tiếng động nào, im lặng đến đáng sợ.Tôi bắt đầu kêu khóc như thú, bên cạnh chẳng có lấy một ai. Gào thét đến khi miệng đắng lưỡi khô, muốn uống một ngụm nước cũng không thể nhờ bất kì ai hết.Không biết đã bao lâu, bác sĩ và y tá lại xuất hiện lần nữa.Bác sĩ hỏi y tá - "Có tiến triển gì không?"Y tá đáp - "Cũng chưa cô ấy đau đớn gì nhỉ?"Đm! Đm! (chửi tục)Bà cắn răng đến bể quai hàm rồi mà còn dám nói bà không đau?!Bà gào lên cho mày xem!…
Chủ bút: Rei PhạmThể loại: Ngôn tình, Học đường,hiện đại______Sơ lược: ----Một cô nàng khá nhút nhát nhưng lại đam mê diển xuất.Một anh chàng nhiệt huyết, đầy năng lượng có ước mơ làm cầu thủ bóng rổ.Hai người hai trái tim vô tình gặp được nhau. Liệu họ có chạm tới ước mơ? Cùng đón xem phần chuyện tiếp theo nhéee !!!…
Hương dạo này luôn nghĩ bản thân mình không khoẻ bản thân luôn mơ về những giấc mơ kì lạ , nhưng khi tỉnh lại thì lại chả thể nhớ được gì cả không chỉ vậy cô luôn thấy ảo giác nghĩ bản thân mình có bệnh, bạn cô là Mai thấy lo cho người bạn thân mình nên đã khuyên cô nên đi khám tâm lý xem thế nào vì cô ấy nghĩ rằng có lẽ Hương đã áp lực về công việc .Nghe bạn Hương đã đi khám nhưng khi đến đó khám bác sĩ chủ nói cô chỉ là do căng thẳng về công việc và kê cho cô một chút thuốc an thần để cô uống để giảm bớt căng thẳng . Nhưng tối hôm ấy cô dù đã uống thuốc nhưng cô vẫn mơ thấy giấc mơ ấy mà cô còn lần này không thể tỉnh lại được cảm giác cô như mắc kẹt trong đó vậy ,cô còn bị dính vào nhiều hiện tượng siêu nhiên _kì quái ,và khi lâm vào nguy hiểm ở đó cô còn gặp được một chàng trai tên anh ta là Quân .Anh ấy nhìn rất ít nói nhưng khi cô gặp chuyện nguy hiểm lại xuất hiện như một người anh hùng vậy .…
Văn án: 2 năm cũng chỉ đơn giản là một đơn vị thời gian, không ngắn cũng chả dài, nhưng nó cũng đủ để ta thấy bộ mặt thật của nhau. Thời gian đếm ngược còn 100 ngày, điều họ muốn làm là gì?Tag: OT9, Kinh dị (?)Warning:- Cốt chuyện hoàn toàn là giả tưởng do mình nghĩ ra, trừ nhân vật là thật thì tình tiết 99,9% là giả- Mong các bạn đừng bếch chuyện của mình đi đâu. Bản quyền hoàn toàn thuộc về blog Hồng Hồng và những chiếc OTP- Đây là fanfic về OT9!!!…
Tác giả: Mrs. BlackFoxTựa đề: Khu rừng RedwoodThể loại: Kinh dị, trinh thám, Creepypasta, Creepypasta OC, huyền bí.Thiết kế bìa: Mrs. BlackFoxNguồn bìa: Pinterest..Ban đêm. Trời lạnh. Không gian xung quanh u tối và đầy tĩnh lặng. Những tán lá đỏ thẫm màu máu đung đưa trong gió. Tiếng lá khô gãy vụn dưới chân người đàn ông vang lên, chậm rãi và đều đặn.Một vị cảnh sát đi giữa khu rừng. Anh không nhớ rõ làm thế nào anh đến được nơi đây, cũng không nhớ tại sao anh lại đến. Khẩu súng đã lên nòng, nằm chắc dưới tay anh. Dưới ánh trăng mập mờ len lỏi qua tán cây, anh nhìn thấy một người đàn mặc vét đen đứng từ xa, ẩn sau những hàng cây. Hắn không giống người. Người hắn cao kều, gầy guộc cùng với cẳng tay dài đến đầu gối. Gương mặt trắng bệch của hắn hướng về phía người cảnh sát, không mắt, không mũi, không miệng, cũng không một chút biểu cảm nào biểu lộ trên gương mặt hắn. Hắn đứng lặng thinh, không động cử, như thể đang hòa mình vào với khu rừng, với cảnh vật xung quanh.Một cảm giác bất an ập tới, vị cảnh sát chĩa súng về phía hắn và bóp còi. Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc một tiếng hét chói tai vọng tới, tra tấn màng nhĩ anh. Vị cảnh sát hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống nền đất lạnh. Hai tay anh ôm đầu, miệng kêu van đến thảm thiết.Tiếng hét chói tai ấy kéo dài. Nó chứa đầy đau đớn và thống khổ, như từ một ai đó đang van nài sự cầu cứu, như từ một người đang bị tra tấn dã man.Và, không hiểu sao, tiếng hét ấy nghe như của con gái vị cảnh sát đó.…
Giới giải trí lưu truyền một câu chuyện xưa vô cùng điên rồ, một phú nhị đại vì để người trong lòng nở nụ cười, mà đi nhảy lầu---Vất vả liếm cẩu mãi mới được, đến hôn lễ lại bị cho leo cây.Bằng hữu hận không thể giúp nàng đánh bóng đôi mắt, để nàng yêu phải loại người chẳng ra gì.Mai Y đỏ mắt, cắn môi:"Không....Nàng không phải người như vậy. Nàng không tới khẳng định là có lý do, ngươi đừng nói nữa, ta yêu nàng mà nàng cũng yêu ta."Tay nắm chặt khăn giấy, chật vật rời đi, chẳng màng tới bằng hữu ở phía sau hận đứt ruột.-Toilet-Mai Y mặt vô biểu tình mà lau nước mắt, vớt nước rửa mặt:"Ta yêu nàng cái gì?Yêu nàng lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt âm hai mươi độ?Yêu cái kĩ thuật rách nát của nàng?Yêu nàng đến độ được nàng cho leo cây luôn?"Giây tiếp theo nàng nhìn vào gương, thấy ngoài cửa là một thân ảnh diễm lệ, đôi mắt đen láy nhìn về phía nàng.Mặt Mai Y trắng bệch, hảo cảm của Dung Khuyết đang giảm xuống với tốc độ chóng mặtMai Y:"Có thể cho ta thêm cơ hội nữa không"?…
Đây là list truyện mà tớ đã đọc và muốn mang nó đến với mọi người để mọi người cùng biết :3Bên cạnh đó thì tớ cũng sẽ nêu thêm một số ý kiến của tớ về truyện để mọi người hiểu rõ hơn về truyện nè ☺️Có điều là gu của tớ là những truyện ngọt sủng thế nên mong các bạn thích ngược với SE cho tớ xin lỗi nha 👉👈🥺Lâu lâu thì ta cũng phải ăn miếng đường để đời thêm dzui đúng hen mọi người 😚Và vô vô cùng cảm ơn vì đã ghé xem mình, mình cũng muốn gửi lời xin lỗi nếu như mình có nói gì sai hay có lỗi với mọi người 😞…
Title: Nghĩa vụ giúp anh traiAuthor: TaeYoung ( cứ việc gọi là Young )Pairing: SEVENTEEN, một số nhân vật khác.Disclamer: SỐ PHẬN của họ thuộc về AuWarning: Bếch đi nơi khác phải xin phép. Không war trong fic. Bạn nào không chịu được thể loại Nam×Nam thì làm ơn click back. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...!!!…
Artbook thứ 2 của Dưa =))) Nhà kho mới thì đúng hơn =]]]Các thí chủ cứ vào coi thoải mái UwUP/S : Không được mang tranh khi chưa xin phép…
Tên truyện:Bạch Tiêu Vũ SươngTác giả:Luyến Tâm NhưBìa: design by @Hinako_Ayuna @Royal-WorldTình bạn giống một ván cược,người thắng sẽ có được những thứ tốt đẹp nhưng và kẻ thua cuộc sẽ chìm đắm trong nỗi đau đớn..."Cậu có coi tớ là bạn không?""Tất nhiên!Dù có vào núi lửa nóng chảy hay lao đến nơi vực sâu không đáy chúng ta sẽ luôn đồng sinh cộng tử!Tớ xin thề trước trời đất mãi không hối hận!""Một lời đã quyết!"Nói rồi hai người ngoắt tay nhau cười,cặp mắt tràn đầy quyết đoánTình yêu lại giống như một con dao hai lưỡi Một đầu mang đến niềm sung sướng tựa nắng mai chiếu rọi mọi nơi tối tăm nhất...và tô điểm thêm sắc màu của cuộc sống vốn ảm đạm trở nên tươi sáng hơnMột đầu mang đến từng cơn đau nhói, từng tia hàn băng như khoét sâu vào lớp da thịt đến tận trái tim khiến nó trở lên bỏng rát vỡ tan...đau nhức Hãy luôn trân trọng tình yêu bởi mọi thứ nó mang lạiNàng uể oải gục ngã xuống vào ngực hắn,toàn thân bởi chịu đả kích lớn mà không chút sức sống,khuôn mặt trắng bệch,khóe mắt sưng đỏ hiện tầng hơi nước mỏng tựa sương mù che lấp ánh trăng,thay vào đó là nỗi phiền muộn khiến người ta đau lòng"Ngoan!Ngủ đi!Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"Hắn ôm chặt lấy nàng,bàn tay vuốt mái tóc nàng vô cùng ôn nhu "Ấm..."Nàng mê man nói,giọng điệu bởi an tâm mà đã giảm đi rất nhiều buồn bã,thân hình nhỏ nhắn ngoan ngoãn sà vào lòng hắn"Tin tưởng ta!Ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng chu toàn!"Ánh mắt đầy quyết đoán kiên định tỏa sáng trong đêm tối đen như mực…
Lời tác giả: Đến giờ cho fanfic của GENSHIN IMPACT rồi! Fanfic này được dựa trên các nhân vật Xiao và Aether của game GENSHIN IMPACT. Theo như những gì tôi đã lên kế hoạch, đây sẽ là fanfic 1 chap . Nó sẽ được lấp đầy với ✨F L U F F✨.Và cuối cùng, tôi hy vọng các bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời khi đọc fanfic này.__________________________________________________________________________________Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.Link tác phẩm: https://www.wattpad.com/story/261933129-qingxin-flower-xiaoaetherLink acc tác giả: https://www.wattpad.com/user/VibeCheKuTranslator: LilyMình không sở hữu bất kì bức ảnh nào trong fic này, cre thuộc về tác giả của chúng. Vì vậy, nếu bạn biết link của các bức ảnh trong này hãy nói cho mình biết nhé!Mình cũng không phải là một Translator chuyên nghiệp nên có nhiều chỗ sẽ bị lủng củng và không hay như bản gốc .Anyway, enjoy ~~~Hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn và nếu được , hãy cho mình một sao và follow mình nhé.…
Reng! Reng! Reng!Tiếng đồng hồ báo thức cũ kỹ cố định sự nhàm chán của buổi sáng thứ Ba. Khung cảnh tối tăm tan chảy, thay thế bằng trần nhà trắng bệch và ánh đèn huỳnh quang vô hồn. Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót non nớt chập chờn, bị đè bẹp hoàn toàn bởi tiếng loa phường khuếch đại, vang vọng một cách khô khốc: "... thông báo lịch sinh hoạt đầu tuần..."Nàng chậm rãi mở mắt. Giấc mơ kinh hoàng ấy đã kết thúc. Nhưng sự thật kinh hoàng nào đang chờ đợi nàng sau cánh cửa căn phòng này-thực tại mà nàng đã tự thuyết phục bản thân rằng đó là nơi bảo vệ mình?…
Một thời kỳ tôi cực kỳ u mê phim này, u mê xong viết ficmà cũng chả gọi là fic, nó là một đống đoản văn thì đúng hơn. Tự nhiên mạng nhà lại vào được wattpat nên bếch truyện lên đây reup, tiện thể edit lại luôn, trước kia viết văn phong bị QT quá đáng =)))) "Tuyệt thế cổ thụ" là tôi, "Gấu mèo béo già xấu" cũng là tôi. Một cái là biệt danh hồi đại học, một cái là biệt danh lúc đi làm. Lúc đại học lập watpat đọc truyện thì lấy tên này, h lười đổi quả. Thôi, chúc các anh chị em đọc tuyện vui vẻ.Fanfic gồm các đoản văn viết về cặp Dịch - Hạ ở thế giới hiện đại.Lục Dịch là đội trưởng đội điều tra - Kim Hạ là thực tập sinh của tổ điều tra Mọi chi tiết viết ở đây đều là hư cấu, mọi sự tương đồng đề là trùng hợp, đa số dựa vào trí tưởng tượng của tác giả chứ không có nhiều kiến thức chuyên môn đâu.…
Cậu idol Tử Du vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết được sinh ra vì tác giả bị nói là "kì thị" trai thẳng. Cho nên cô nàng tạo ra một cuốn đam mỹ với châm ngôn: không chấp chứa trai thẳng.Tử Du gật gù tán dương."Đúng rồi, đàn ông phải mạnh mẽ, phải thành công. Sau này cưới vợ sinh con."Điền Hủ Ninh đứng bên cạnh than thở."Nhưng quán này nói sẽ giảm giá 50% cho gay."Tử Du mặt trắng bệch, hốt hoảng quay ra nói với nhân viên."Tôi là gay. Ban nãy tôi nói những ai là trai thẳng. Haizz, tiếc quá tôi lại là gay. Cô cho tôi một bàn nhé."…
Harry nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt mình - trắng bệch, những ngón tay dài và thanh tú, như chính chủ nhân của nó. Draco Malfoy đứng đó, dáng người thẳng tắp, gương mặt vẫn giữ vẻ kiêu hãnh quen thuộc, nhưng đôi mắt xám bạc thì khác... không còn lạnh lùng như trước, mà sâu thẳm, đầy điều chưa nói.Harry hít một hơi thật sâu. Trong đầu cậu thoáng hiện lên những năm tháng ở Hogwarts - những cuộc cãi vã, những trận đấu Quidditch, những lời chế giễu. Draco từng là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã đổi khác. Cái bắt tay này... Harry biết mình nợ Malfoy điều đó. Có lẽ còn hơn thế nữa.Cậu đưa tay ra, chạm vào bàn tay kia. Cảm giác lạnh lẽo ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một sự chắc chắn kỳ lạ. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, như một lời hứa không thành tiếng."Chào Draco," Harry nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Harry. Harry Potter."Draco khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng manh thoáng qua."Biết rồi," cậu đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng đôi mắt thì sáng lên một tia gì đó - không phải thù hận, mà là... hy vọng?…
Convert: Vương ÂnLink: Ao3, weibo, lofter,....Stucky văn, không đảo ngược, không hỗ công.Thuẫn Đông, Top!Steve, Bottom!Bucky…