Cảnh Báo Tâm Lý Của Nữ Kí Chủ Không Hề Bình Thường
Máu mũi cũng bắt đầu tuôn ra, dòng máu đỏ loang lổ trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Cảm giác nghẹt thở khiến cô không thể nói được, chỉ có thể đứng yên, đôi mắt mờ dần, khẽ khép lại một chút vì cơn đau quá mức chịu đựng.Giang Hàn Nghiêm đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm, như thể không hề thấy sự đau đớn rõ rệt trên khuôn mặt cô. Ông ta chỉ lạnh lùng quan sát, không có động thái gì. Căn phòng này, dẫu đầy đủ mọi thiết bị y tế, nhưng dường như thiếu vắng một thứ duy nhất tình thương.Cô ngồi đó, một mình, giữa những giọt máu đỏ tươi, giữa những cơn đau mà không ai hay biết, không ai xót thương. Sự tuyệt vọng không còn có thể chạm tới cô nữa. Cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng nhịp đập của trái tim đang dần tắt lịm.Cô khẽ quay lại, ánh mắt chạm vào từng gương mặt mà cô từng tin tưởng là gia đình, nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt, xa lạ. Nụ cười chua sót tựa như vết thương không thể chữa lành, nở trên gương mặt cô, đau thương đến tột cùng nhưng không ai nhận ra. Máu vẫn rỉ ra từ miệng, từ mũi, nhưng cô chẳng còn sức để lo lắng. Cơn ho đã khiến cô kiệt sức, những giọt máu rơi xuống như minh chứng cho một sự kết thúc đã gần kề.…