Tôi nhắn tin trong nhóm gia đình: [Nhà tôi giá thị trường 3 triệu, nay bán lại 1,5 triệu, ai có thiện chí mua thì add tôi.] Trong nhóm im lặng một hồi, sau đó nhiều người họ hàng đã add tôi. Mợ như quỷ hút máu trực tiếp gọi điện thoại tới: "Để nhà cho mợ, hiện tại sang tên ngay lập tức." "Được thôi, hôm nay giao tiền, nếu không tôi sẽ bán cho người khác." Không ai trong số họ biết rằng ba ngày sau zombie sẽ xuất hiện, trước đó tiền mặt quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.…
Author: Ayumi Amamiya Ngân.🔮 Tên khác: Đừng bao giờ bỏ em lại một mình.🌸 Giới thiệu :Cô là một cô gái hiền lành trầm tính, rất ngây ngô và mê ăn, đặc biệt nghiền truyện cực kỳ. Một ngày nọ, khi chán chê không có việc gì làm, cô bèn nổi hứng đi lướt facebook dạo chơi, bỗng nhiên có một lời mời từ người bạn cùng lớp, giới thiệu cô chơi game "Hotstep ".Kim Ngưu vào chơi thử, không ngờ nó hay và nhộn nhịp đến vậy. Chỉ là, cô cũng muốn mình có đôi có cặp giống người ta a... Thế giới ảo nhưng tình yêu thật. Tâm hồn con gái mà, mong manh lắm, hay ao ước có người yêu lắm... Chơi được một tháng, có tin nhắn từ một người lạ cô mới kết bạn trên Hotstep. Nói chuyện thì vui tính, dễ thương nữa làm cô có cảm tình. Thế là lại chăm online hơn. Cứ chờ nick người ta để cùng vào sàn nhảy cùng. Lúc đó nghĩ lại cứ tủm tỉm cười miết. Cô tương tư rồi! Đa sầu đa cảm...thật mệt mỏi. Nhưng cảm xúc này, lại chẳng thể nào ngăn lại được. Ngồi học trong lớp, các tiết học vẫn trôi qua với trình tự trả bài, học bài, và làm bài tập. Học kì năm đó do bài khó gặp cô lại thức khuya ham chơi, thành ra học không được tốt, kết quả bị giảm sút. Cô buồn não ruột. Thế là cô giáo liền chuyển bạn nam mà cô không có cảm tình nhất, xuống ngồi chung với cô để kèm cô học, làm đôi bạn cùng tiến. Ngưu chỉ muốn nghiến răng tức chết đi thôiii!!! Rồi sau đó... Sẽ thế nào nhỉ? Mời đón xem!…
Nó (Trần Song Ngư) 20tuổi là con gái của một tập đoàn lớn nhất nước xinh, dễ thương nhưng lại rất trẻ con sau khi tốt nghiệp ra trường thì vào công ty của ba làm nhưng không dùng tên thật (chỉ có những cấp cao trong ban quản trị biết). Nhỏ (Lê Cự Giải) 20 tuổi là một tiểu thư của tập đòan lớn nhưng lại không thích ăn không của gia đình nên quyết định dọn ra ngòai sống. Là người nhỏ nhắn dễ thương quen thân với Song Ngư khi vào công ty, ban đầu hơi lạnh lùng nhưng sau lại rất nhoi. Hắn (Lâm Thiên Bình) 25tuổi là một cậu chủ giàu sang nhưng ham chơi nên công ty bị phá sản ba mẹ của cậu vì buồn mà sinh bệnh, cậu phải đi làm để kiếm tiền là người lạnh lùng, kịêm lời,... Không thích người nhoi, nhây nói nhiều. Gã (Phong Thiên Yết) là tổng tài của một công ty lớn. Lạnh lùng ít nói là kẻ độc tài người ngoài lạnh nhưng bên trong nóng. Yêu thương một người rất nhìêu nhưng mấy trước đã đi du học rồi.…
Chưa có một ý tưởng rõ ràng nào. Tất cả chỉ là sự mơ hồ ban đầu và một giây phút phấn chấn. ***cái cuộc sống này chẳng biết trước điều gì, mọi thứ thì rối loạn và chẳng theo quy luật nào. Điều bạn muốn tôi muốn, nhưng không phải điều xã hội muốn hay có thể chấp nhận. Chúng ta nên đi về đâu, làm điều gì mới khiến bản thân được sống là chính mình, sống vì chính mình mà không phải vì ai khác...Bạn dắt tôi đi tìm lời giải, thế đéo nào mà tôi với bạn lại ôm nhau rơi...Bạn nói cho tôi cả ngàn bí mật, nực cười chết mẹ được là điều đó là vô nghĩa...Bạn nói yêu người mà tôi thương, bạn nói là bạn nhưng lại muốn tôi thiệt thòi, bạn là cái mẹ gì mà muốn tôi như thế chứ... Bạn yêu tôi bỏ mẹ được ấy, tiếc thương tột cùng thay tôi lại chưa biết yêu mình...Nera gaaji jurin…
Một câu chuyện cũ chờ đến ngày được bước ra ánh sáng -------------------------------Là ảo hay là thực? Buổi hoàng hôn hôm ấy, tôi gặp cậu-một cô bé mái tóc mềm mượt như tán liễu lay động trong gió-một cô bé đôi mắt trong trẻo mà sâu thẳm tựa mạt nước trong xanh-một cô bé nụ cười thuần khiết như ánh nắng mai lấp lánh trên nhành hoa,... tất cả những năm tháng vui vẻ ấy chỉ là một giấc mơ hay giấc mơ của tôi mãi mãi chỉ là những tháng ngày được hồn nhiên chơi đùa bên cậu. Dưới ánh trăng sáng trong, dịu dàng, cậu khẽ thì thầm với tôi rằng"mình sẽ không bao giờ quên cậu, không bao giờ quên giây phút này".Nhưng cậu có lẽ sẽ không biết dù cho cậu quên tôi, dù cho kí ức của chúng ta chỉlà một giấc mơ, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu, nhớ về nàng tiên cá bước ra từ câu truyện cổ tích và đã đến bên tôi.…
Tác giả: Listars Cẩm Tú Gấp lại cuốn nhật ký mang theo bao hy vọng và ước mơ. Chàng thiếu niên có chút thoáng buồn. Nơi thế giới đó, có cô, nhân vật chính của câu chuyện. Anh ghi lại dòng ký ức qua từng giấc mơ mỗi đêm, bằng trái tim đã lỡ đem lòng yêu một cô gái dường như không tồn tại trên thế giới thực mà ngày ngày anh phải đối mặt với bao khó khăn ấy... Cô mở mắt sau giấc ngủ sâu, không gian xung quanh cô chỉ còn là một màu trắng xoá mờ ảo. Thế giới của cô cứ vô thức mà dừng lại theo ngòi bút của anh. Anh nhớ lại tất cả những điều dù là nhỏ nhặt, mỗi lần anh gặp cô, yêu cô, và chơi đùa cùng cô. Anh vẫn từng bước, từng bước mà tiến lên theo lời động viên thầm lặng của cô. Còn cô, dựa vào bờ vai rộng ấy mà tự nhắc mình không được chùn bước, phải thật mạnh mẽ khẳng định bản thân. Anh khóc, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ được lưu lại trên trang giấy. Anh khóc, một chút nhớ nhung và một chút hy vọng. Anh khóc, không phải khổ đau, mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ước mơ của anh, đơn giản mà thật hoang đường. Nhưng không, anh vì cô mà đã làm được. Giọt nước mắt in sâu vào cuốn nhật ký, anh nhẹ hôn lên, hy vọng sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng khóc, trong một thế giới không có thực dựa theo nét chữ của anh. Cô ngất lịm. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảnh vật quanh cô thật kỳ lạ làm sao. Cô gặp anh. Cô không nhớ những ký ức vương lại trên trang giấy ước mơ kia nữa. Một khởi đầu mới, sự tồn tại của cô trên sân khấu hào quang này, cùng với anh.…
bắt lại mau, hắn là kẻ đánh lén bệ hạ!-----------nếu như có thể sống lại tôi nguyện dâng hiến hết cho em.@GlynxC(tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả)…
Ma thuật, một thứ đã có từ thời xa xưa. Nó đã giúp con người rất nhiều trong cuộc sống. Thế nhưng con người quá đỗi ích kỷ, không ngừng chém giết và tranh giành những ma thuật với nhau khiến thế giới rơi vào hỗn loạn. Nơi đâu cũng là chiến tranh.Cho đến khi có một lời tiên tri rằng 'Thiên Mệnh'-người tượng trưng cho thần sẽ được sinh ra và khiến cho sự hỗn loạn này kết thúc, đưa thế giới trở lại trật tự vốn có của nó. Nhưng không ai biết được rằng, sức mạnh 'Thiên Mệnh' bỗng nhiên chia cho mười hai đứa trẻ khác nhau, bọn chúng phải hợp sức lại thì thế giới mới có thể trở nên yên bình. Người dân gò bó các 'Thiên Mệnh' trong một thứ tư tưởng đáng kinh tởm mà nào có biết rằng cho dù là 'Thiên Mệnh' thì số phận của họ chỉ có như thế, họ không được phép cảm nhận tình thương, không được phép hiểu hay biết về cái thứ gọi là tình cảm giữa người và người.Các 'Thiên Mệnh' dần cảm thấy cô đơn, họ trốn chạy khỏi số phận của cuộc đời. Những 'Thiên Mệnh' đáng thương mang tâm hồn của loài người tìm đến nhau, trao nhau tình thương và cái ôm ấm áp. Mặc kệ số phận đã được định ra sao, những Thiên Mệnh đều có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của họ, nhưng liệu thiên hạ có chấp nhận tình cảm giữa 'Thiên Mệnh' với nhau hay không?Kết thúc viên mãn hay đẫm máu, là do bọn họ tự lựa chọn.___________________Bookcover Designed By @HannaYuuraTruyện được dựa trên trí tưởng tượng của tôi, chắc chắn KHÔNG PHẢI đạo phẩm.Truyện chỉ được đăng tại trang web w.at.t.pad, vui lòng không đem truyện đi bất cứ nơi đâu khi…
Nhân vật -Thiên Tinh( 20 tuổi) , một người con gái không thông minh, học vấn, nhan sắc bình thường, cô đã yên 1 nguơi con trái tuy nhiên người cô kêu lại ko phải là người bình thường nam người mà dc người ngoài gọi là thiên tài âm nhac, tên là jun jae là thành viên của nhóm nhạc Victoria cô gái đã hâm mộ và ngày tháng trôi qua qua đã trở thành 1 tình yêu tình yêut trân thành và trong sáng, liệu tình yêut của cô có thành sự thật ko?? - Jun jae :là thành viên nhóm nhạc victory, người sở hữu giọng ca mượt mà, trong suốt và cũng là người có nhiều fan nhất nhóm( 23 tuổi) Tuy nhiên anh đã quyết định tới mỹ để du học tại trường cao đẳng berklee, 1 trường cao đẳng nổi tiếng âm nhạc. -Su ho là thành viên nhóm nhạc victory (nhóm trưởng và cũng là người thích Thiên Tinh)(24 tuổi) -2 thành viên còn lại là Tae yang(22 Tuổi) và Min kook 20 tuổi-còn 1 thành viên nữa là Gia Thành Tên trong tiếng hàn là Moeng jae (anh là người Hàn gốc việt là đàn anh của Thiên Tinh,người luôn chăm sóc sóc cô như đứa em mink zậy…
Tên : Khi Yêu Au : gemee921Thể loại : Teen, ngôn tình, hiện đại,lãng mạn. Cốt truyện : Cô - Hàn Tiểu Túc ( Diva) Là một đại minh tinh(ca sĩ, vũ công, diễn viên và là nghệ sĩ chơi cello tài năng ) của công ty giải trí hàng đầu Việt Nam, cô là con lai giữa Việt và Trung, cha cô lại là người mang hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan. Năm 16 tuổi, cô bắt đầu chuyển hẳn sang Trung Quốc để tiếp tục sự nghiệp điện ảnh của mình, cô nổi tiếng khắp thế giới vậy mà vẫn có đối thủ cạnh tranh, không ai khác, chính là ba thiên hoàng của Cbiz - TFBOYS, nhóm nhạc này đã đứng đầu rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và và điện ảnh danh giá, là boyband có sức ảnh hưởng rất khủng , xem ra cô phải siêng năng, chăm chỉ hơn rồi. Giữa cô và TFBOYS, là thù hay là bạn, hay giữa họ sẽ nảy sinh thứ tình cảm khác?Hãy chờ xem... Lưu ý : Truyện xoay quanh ba anh chàng của TFBOYS, ai không thích hoặc anti thì không nên ấn "Đọc" đâu ạ, xink cảm ơn!…
Tác giả: Hạ Tịch Dương Thanh Xuân đã được con người ta miêu tả bằng những từ ngữ hoa lệ để nói lên cái định nghĩa của một khoảng thời gian còn trẻ rất đáng trân quý. Một số người ví thanh xuân như những con mưa rào tưới mát những rung động đầu đời, có người lại ví nó như những bông pháo hoa trên trời chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng hoặc là như một cơn gió mùa hạ có những lúc bất chợt nóng rồi cứ như thế mà mát dịu dần hay thanh xuân chỉ như một chiếc lá bị gió cuốn bay,...v.v. Nhưng đối với tôi định nghĩa đúng nhất về hai từ Thanh Xuân chính là một ký ức tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của mỗi người dần bị thời gian vùi lấp và khi đó chính thanh xuân cũng dần bị lãng quên....Thanh xuân lãng quên không có nghĩa là nó sẽ biến mất mãi mãi trong kí ức của chúng ta. Đơn giản chỉ là chúng ta đã bỏ qua nó, muốn quên đi nó muốn đưa nó vào một khoảng không gian để thời gian vùi lấp đi.............Trong tình yêu của cô ấy cũng vậy, luôn luôn ngọt ngào như những cây kẹo và cũng lắm đơn thuần ngây thơ..... Nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời của tuổi 16, những cảm giác thích ai đó mà không thể nói ra vì sợ... Nhưng cuối cùng cái thanh xuân ấy cũng bị lãng quên do chính thời gian chôn vùi nó vào trong kí ức......…