gillfamous | bé bầu
Vũ Thành Đạt vừa được Vũ Trường Giang tặng cho cái bầu, và hành trình chăm bé bầu của trai phố họ Vũ tên Giang.…
Vũ Thành Đạt vừa được Vũ Trường Giang tặng cho cái bầu, và hành trình chăm bé bầu của trai phố họ Vũ tên Giang.…
Trọng sinh hết thảy phù hợp diệp tri hạ sở hữu kỳ vọng, nhưng, há có thể mọi chuyện tẫn như nhân ý?Thả nhìn bầu trời mới lớn tuổi nữ thượng tướng trọng sinh như thế nào kinh doanh bình thản người qua đường Giáp nhân sinh?Kết quả tự nhiên là —— nằm mơ!Một đoạn có liên quan phúc hắc bệnh mỹ nam dụ dỗ lớn tuổi trọng sinh nữ có ái chuyện xưa, tiền đoạn chậm nóng ấm áp, trung gian phấn chấn lòng người, kết cục. . . Ngươi đoán. . .Bài này kinh không dậy nổi cân nhắc, chụp chuyên thỉnh thủ hạ lưu tình. Bài này chỉ do hư cấu, như có nói hùa, nguyên sang là ta ~~~~~Trọng sinh, làm ruộng, có cán bộ cao cấp, có lẽ có lôi nhân cùng đáng khinh.v văn kịch trường nhấtMộc miên bình tĩnh tiếu: dược quán ca ca ngượng ngùng, người ta nhìn của ngươi quang thân mình. . .Trúc tử ngượng ngùng tiếu: . . . Không có vấn đề gì ( ngươi phụ trách là tốt rồi ). . .Mộc miên kiên định tiếu: này sao được? Ta nhất định phải cho ngươi xem trở về!…
Au : @DanNch_FelwCata : Pink , Ngược...,Dis : Toy nghiện đam mỹ và trong đó cũng có cả Vkook :'> Gặp nhau , yêu nhau , hận nhau , dằn vặt nhau , đến bây giờ , em chỉ muốn hỏi , tại sao tình yêu của chúng ta lại khó khăn như vậy? Tại sao muốn đến với nhau mà tâm can cứ níu kéo lại? Tại sao em yêu anh mà cũng hận anh? Rốt cuộc thì em chỉ mong tình yêu của chúng ta như bao người , nhưng đó...chỉ là một tia nắng giữa một bầu trời đen tối...nó , như trong thâm tâm mỏng manh của cậu vậy , nó...chỉ đang chờ đám mây kia che khuất...hoặc là , đang chờ người đến giải thoát..,Update : 13/8/2017Complete :…
-Ta sẽ không để các ngươi sống yên đâu! Lũ khốn. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết sẽ không để các ngươi như ý nguyện đâu đồ ch** ch**t-Trong ngục tối ẩm ướt ấy một cô gái xinh đẹp mang mái tóc xanh tím tựa bầu trời đêm và đôi mắt hồng đào ấy bỗng loé sáng lên tia đỏ lạnh lẽo đến đáng sợ , giọng nói thanh nhẹ ấy nói lên nhưỡng điều đáng sợ mà không ai ngờ được sẽ phát ra từ miệng nhỏ của cô gái mỏng manh ấy! --------------Con hãy trở thành hoàng nữ cao quý nhất đế quốc , là người phụ nữ tuyệt vời nhất lục địa này- Ả nắm lấy tay…
Những kỷ niệm khó quên, lưu giữ tận trong tim,Vinh quang của quá khứ, cứ mãi mãi lặng chìm.Những bạn bè thủa ấy, kẻ rời người nhung nhớ,Thời gian trôi bơ vơ, mình ta vẫn ngóng chờ.Hồi tưởng tựa giấc mơ, ngắm bầu trời yên ả,Mặt trời trông xa quá, bình minh vẫn chiều tà?Tâm tư tràn ly rượu, hoài cổ nhìn phương xa,Ta nhớ người xưa cũ, người xưa còn nhớ ta? Overlord HerrscherĐây là một tác phẩm ngắn viết về gia tộc Herrscher, mái nhà đã che chở cho ta trong giai đoạn đầu tập tành viết truyện. Dù ngắn, nhưng khoảng thời gian ở cùng với anh em trong gia tộc thật sự rất, rất vui.Tuy gia tộc sớm đã chỉ còn mình ta và Yami, nhưng chỉ cần đằng sau 'Overlord' vẫn còn 'Herrscher' thì gia tộc Herrscher mãi luôn tồn tại. Chỉ là một tác phẩm để kỷ niệm, nhưng nó mang theo những cảm xúc thật nhất bên trong tâm trí ta. Gửi cho những cựu thành viên của Gia tộc Herrscher, dù ở nơi đâu, đã đổi tên hay từ bỏ Wattpad, hãy luôn nhớ rằng bản thân từng là thành viên của gia tộc Herrscher. Thân gửi, Overlord Herrscher…
Tác giả: chiet-chi-ma-nghiTên gốc: Em là bầu trời của anh Cuộc sống hôn nhân của họ đúng là không bình thường: mỗi người ở một nơi, con cái thì chưa có, điện thoại thăm hỏi nhau cũng rất ít. Họ dường như vẫn được sống cuộc sống độc thân khi xưa. Về phía Yoona, đó là do bản thân cô kết hôn chẳng qua là để quên đi mối tình đơn phương bị từ chối, cô không hề yêu Sehun, cô thích và quen với cuộc sống độc thân này. Còn Sehun, anh yêu cô từ nhỏ, yêu đơn phương, nhưng do công việc của anh phải đi công tác xa, hơn nữa anh biết Yoona không yêu mình nên cũng không cố ép. Kết hôn đã hai năm nhưng họ rất ít gặp nhau, mà những lời tình cảm yêu thương cũng rất hiếm. Yoona là cô gái bất hạnh trong tình yêu khi luôn phải sống câm lặng với những mối tình đơn phương. Cô yêu một anh chàng chơi violon tha thiết nhưng không hề được người đàn ông này đáp lại. Mối tình thứ hai của cô với anh chàng Lee Jong Suk - sếp của cô cũng không được may mắn hơn. Thất bại trong tình yêu, Yoona đành nhắm mắt lấy bừa người đàn ông cô không hề có tình cảm là Oh Sehun…
Văn án:Đường Dực tốn bao công sức leo lên ngôi vị thiếu chủ Đường Môn, ngày tháng an ổn còn chưa qua được mấy ngày, hắn lại xuyên không rồi.Vừa mở mắt ra, hắn nhìn bầu trời đầy sao dày đặc cơ giáp mà rơi vào trầm mặc.Hắn ở Đường Môn chưa từng có một ngày tốt lành, hắn cảm thấy mình mệnh thật khổ, xuyên đến tinh tế cũng là một cô nhi nghèo khó, dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi để sống qua ngày.Cho đến khi hắn tham gia 'Giải đấu cơ giáp dị năng tinh tế' được đồn đại là có thể thay đổi vận mệnh nghèo khó, một ID tên là [Đường Môn Thiếu Chủ] từ vô số người tham gia chậm rãi quật khởi......________________________________________Chiến Minh, người dẫn đầu trong những người dẫn đầu ở trường quân sự tinh tế số một, quán quân giải đấu nhiều kỳ, được vô số fan bình chọn là nam thần cơ giáp được yêu thích nhất, và liên tục đứng đầu bảng 'Người hướng dẫn muốn ghép đôi nhất'.Hắn nhận lời mời tham gia trận khai mạc 'Giải đấu dị năng cơ giáp', trong chiến đấu một kỵ tuyệt trần sở hướng vô địch, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng hắn lại là người thứ nhất.Cho đến khi một mũi tên xuyên mây dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người chuẩn xác vô cùng xuyên qua trái tim Chiến Minh, trong nháy mắt, khán giả phòng phát sóng trực tiếp giải đấu trợn mắt há hốc mồm.Người đoạt được vị trí quán quân trong trận khai mạc kia lại là một chuỗi ID loạn mã.Chiến Minh từ đó nhớ kỹ dáng vẻ của mũi tên như vũ tiễn kia và khoảnh khắc một mũi tên xuyên tim, trái tim bỗng nhiên ngừng đập run rẩy!Đ…
Author: @2JCORETranslator: mòi | @engeneblushSummary:Sunghoon nghĩ... rằng không một ngôi sao nào có thể sáng hơn những vì tinh tú Sunoo giữ trong mắt.Những đợt sao băng khi bay đến gần sẽ có cảm giác như nào? Khi tay anh vô tình chạm vào cậu, anh cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể của mình, như thể một tinh cầu đang cháy lụi và vút qua, để lại bầu không khí nóng như lửa đốt quanh anh.Mặt trời sẽ thiêu đốt ra sao? Rất mạnh mẽ. Ngọn lửa trong lòng anh bùng lên mỗi khi nụ cười ấy lọt vào tầm mắt - mỗi khi đôi mắt nâu ấy giao với đôi mắt anh, nhìn thấu những điều thô sơ nhất.Ngôi sao sáng nhất có khoảng cách bao xa? Rất gần. Cách một dãy hành lang, chỉ tốn vài bước chân. Ngay trước mặt, kêu gọi anh tiến đến gần hơn.(Hoặc ngắn gọn hơn: một mọt sách đam mê thiên văn học tên Park Sunghoon dần dà cảm nắng với ngôi sao "sống" là Kim Sunoo)…
"Này, cậu không thấy sợ tôi vì ngoại hình xấu xí này sao?"_Cậu bé với mái tóc vàng nhạt quay sang, khẽ hỏi người bạn thân của mình."Hả? Sao lại phải sợ! Mỗi người mỗi khác mà, tớ thấy như vậy làm cậu trông đặc biệt hơn đó!"_Nụ cười ngây ngô của nhóc con tóc hồng và cả câu trả lời ấy làm kẻ vừa đặt cậu hỏi ngẩn ngơ....'... Sao mãi vẫn chưa tìm lại được mày, Blowelive?'Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ, gã trai này lại nhớ tới người bạn cũ. Gã không hiểu, cớ sao 8 năm trước em lại rời đi, để lại gã cô đơn một mình? Gã nhớ em, nhớ lắm. Dù rằng gã đã có nhiều bạn bè hơn nhưng gã chưa thấy đủ. Gã chỉ cần mỗi mình em, chỉ muốn em ở bên gã. Chỉ bấy nhiêu là đủ... Chỉ cần em, mỗi mình em......"Này, nay khai giảng đấy, mày không tính thức dậy á!!?"_Charles Contini đứng trước giường của gã trai tóc dài, càm ràm gọi gã dậy."Không...không thức, mấy tên học sinh mới không có gì thú vị... Nghe mấy ông giáo viên nói này làm kia, mệt chết..."_Giọng gã uể oải, cuộn mình trong chiếc chăn dày."Không hẳn là không thú vị, có một thằng nhóc tao thấy cái họ của nó quen. Hình như mày từng nhắc đến rồi đó Levis."_Hắn xoa xoa cằm, mường tượng nhớ lại danh sách sinh viên năm nhất mới đọc hôm qua."Ai chứ... Tao từng nhắc đến sao...?"_Gã lại chợt nhớ tới người kia rồi."À, đúng rồi, là Domina Blowelive! Quen không hay là tao nhớ nhầm?"Gã đang cuộn mình trên giường lập tức bật dậy hỏi lại, khi được xác nhận là chính xác liền 'tốc biến' đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng....…
Gặp nhau trong một hoàn cảnh thật kỳ lạ, rồi lại đưa một con người kỳ lạ về nhà mình, lại phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Rồi sau đó, người nọ biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở trường học của hắn. Cùng trường sao, trước đó chưa hề gặp. Là người giống người hay cố tình không biết hắn đây. Trốn tránh hắn? Để xem tránh được bao lâu!*Tình trạng:+Phim: Đã full (ss1) https://youtu.be/N2wfvXeGJfQ+Truyện: Đang tiến hànhTruyện được chuyển thể từ phim cùng tên, và để phục vụ ý nghĩ đột nhiên bộc phát của cá nhân mình, dù nó có là gì thì cũng là công sức của mình nên vui lòng tôn trọng một chút. Về vấn đề có được cho phép chuyển hay không thì mình có xin phép nhưng chưa được trả lời. Vì đang rất muốn chuyển sang truyện nên cứ làm liều, do văn thơ có hạn và trình viết lách nghiệp dư nên ngôn từ hay mạch kể không được mượt mà, hoàn mĩ. Phần đa là lấy từ phim và mình chỉ thêm chút gia vị thôi. Xin cảm ơn đã ghé thăm ủng hộ!…
Còn gì tốt đẹp hơn khi mỗi buổi sáng đều được nằm cạnh người em thương cơ chứ?Em không cần đến thanh xuân nữa,vì em đã có anh đây rồi.…
Tác giả: FuunaThể loại: Boylove, Hiện đại, Học đường, Chữa lành, 1×1, Nhẹ nhàng, Tình cảm"Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi sống trong bóng đêm lạnh lẽo, cho đến khi cậu ấy bước vào - nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai, âm thầm xua tan cái rét trong lòng tôi."Lâm Nhật Hy - cậu bạn học sinh mới chuyển tới trường trung học phổ thông Minh Quang là một người đầy năng lượng tích cực, sống giữa tiếng cười, sự dịu dàng và hạnh phúc trong một gia đình ấm áp. Vũ Thiên Mạc - một chàng trai ngồi bàn cuối lớp mang trong mình căn bệnh lo âu nhẹ, với vẻ ngoài lạnh lùng ít nói như thể luôn dựng một bức tường vô hình giữa mình và phần còn lại của thế giới. Một người như ánh nắng. Một người như bầu trời xám xịt.Lâm Nhật Hy chưa từng nghĩ chỉ bằng một cái nắm tay đơn giản, cậu lại có thể kéo một người ra khỏi bóng tối.Và Vũ Thiên Mạc cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại mong chờ nghe tiếng "chào buổi sáng" từ ai đó. Từ ngày có Lâm Nhật Hy, hắn đã học cách đón bình minh bằng cả hai mắt và cả trái tim.Truyện được đăng tải trên Wattpad, Rookies và NovelToon.…
Một mùa giải mùa xuân LOC lại qua, team RUS cựu đương kim vô địch team từng đứng đầu đại diện cho khu vực Hàn Quốc một thời lại kết thúc cuộc hành trình ở vị trí á quân. Trong 3 năm gần đây ở các giải đấu liên tiếp ko giành được ngôi vị quán quân. Người hâm mộ dần mất niềm tin,, thất vọng nối tiếp thất vọng . Tất cả những lời thất vọng ấy chuyển sang những lời chỉ trích thậm tệ lên cậu thanh niên người kế nghiệp adc tiền bối đế vương đường dưới một thời .Liệu người thanh niên này sẽ trầm luân vào màn đêm như tên của cậu hay sẽ có ánh dương quang nào cứu vớt cậu rồi để sánh vai cùng bước đến đỉnh vinh quang không? Câu chuyện đầu tay của mình mọi sự việc trong này đều hư cấu nếu xuất hiện ngoài đời thì tác giả cũng bó tay~~. Mong mọi người sẽ ủng hộ !!!…
Cũng không phải mỗi một đóa hoa mở, đều sẽ có kết quả, Vì lẽ đó cũng không phải mỗi một phần yêu say đắm, đều sẽ có báo lại. Không có ai quy định, con người khi còn sống nhất định phải hạnh phúc, không phải sao? Ryoma ( cúi đầu liễm lông mày, luôn luôn sáng sủa con ngươi có nhàn nhạt đau thương ): "Ở trong lòng của ngươi, ta đến tột cùng tính là gì?" Shimizu ( mỉm cười ): "Ryoma là mặt trời, có Ryoma bầu trời đều là ánh mặt trời xán lạn; thế nhưng, Keigo là không khí, . . . . . ." Atobe ( tay phải vỗ về con ngươi dưới nốt ruồi, nụ cười hoa lệ hung hăng ): "Như thế không hoa lệ tỉ dụ, có điều, bản đại gia cho phép." Tezuka, Fuji, . . . . . . ( cười khổ ): "Vậy chúng ta đây? Liền ngay cả Lục Diệp cũng không tính được sao?" . . . . . . Vị Ương: vai chính chưa định, vì lẽ đó trở lên các vị, xin mời cố gắng lên, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ khán giả chống đỡ, được nhiều nhất cảm tình phiếu, ta nhiều lắm đem vai chính thay đổi, . . . . . . Lời còn chưa dứt, Vị Ương hóa thành một viên sao chổi biến mất ở phía chân trời, hết thảy nhân vật có chí cùng địa nói câu, "Chúng ta nơi này không cần những người không có liên quan!" Nội dung nhãn mác: võng vương kiếp trước kiếp này xuyên qua thời không thi đấu Tìm tòi then chốt chữ: vai chính: Shimizu Yutsuke, võng vương ┃ vai phụ: Atobe Keigo, Echizen Ryoma, Yukimura, Tezuka, Fuji, ┃ cái khác: võng vương, BL…
nụ hôn của người thiêng liêng như thứ báu vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này . tôi sẽ luôn yêu người cho đến khi cái chết tách rời tôi khỏi người , mãi mãi .…
warning: lower-case, fanfiction, cổ trang, thay đổi bối cảnh."y lai khắc lạp khắc, ta nợ ngươi, ngươi cũng nợ ta. phần nợ của mình, ta đã trả hết. còn phần nợ của ngươi, không cần phải trả cho ta, ta nguyện ý bỏ qua nó."y tác không phải kẻ thiện lương dân chúng. y tham lam và ích kỷ hơn bất kỳ ai trên thế gian. thế nhưng lúc này đây, y muốn tính toán so đo với hắn thì có ích lợi gì?hắn quên y mất rồi còn đâu.thế nhưng mà, y chưa từng hối hận, cũng chưa từng quay đầu nhìn xem bản thân có bao nhiêu khờ khạo, một lần cũng chưa từng. bởi lẽ tất cả đều là y cam tâm tình nguyện. tự mình đa tình, thì sao chứ? đối với y tác, chỉ cần họ còn ở cùng một thời không, còn có thể vô tình lướt qua nhau vào một ngày nắng đẹp hay mưa buồn, y đã mãn nguyện lắm rồi. vì thời không là thứ y vốn dĩ chẳng thể vượt qua. nhưng bây giờ, y và hắn đang ở cùng một nơi, cùng một bầu trời.mang theo tâm tư ngốc nghếch ấy, y tác đợi người đã quá đỗi xa vời kia qua tháng năm dài đằng đẵng.chỉ là, y có thể đợi hắn qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. nhưng chẳng thể nào y thắng được sinh tử.chấp bút bởi: vân tịch.…
Lời mở đầu:Đây là một câu chuyện có thật, không phải bịa đặt hay tưởng tượng. Là câu chuyện của chính bản thân tôi, viết lại những gì mà tôi đã từng trải qua. Những ngày tháng mà tôi trải qua có vui cũng có buồn, nhưng nỗi buồn còn nhiều gấp mấy lần niềm vui.Những ngày tháng khó khăn, đau khổ kèm theo sự mất kiểm soát về hành động và ý thức khiến cho tinh thần của tôi ngày càng suy sụp, ngày càng chán nản với cuộc sống này. Tuy nhiên vào lúc tôi suy sụp nhất, tuyệt vọng nhất thì thật may mắn là tôi đã tìm được động lực để tiếp tục sống.Lý do khiến tôi viết câu chuyện này không chỉ để chia sẻ tâm sự của bản thân, mà còn là lời cảnh báo tới tất cả mọi người về căn bệnh trầm cảm. Hy vọng mọi người có thể hiểu rằng trầm cảm không phải căn bệnh hiếm lạ gì nên bất cứ ai cũng có thể mắc phải căn bệnh này. Nó thực sự rất nguy hiểm, hãy cẩn thận với nó.…
SUMMER AND UMBRELLASeries đoản văn những mùa hè và chiếc ô của namjin. cuộc đời này anh là chiếc ô của emcuộc đời này anh là cả bầu trời rộng lớn của em.…
OneshotThể loại: Boylove, ngọt, si tình, ngược, đau khổ.Tác giả:Lưu Hoa Như.Nội dung: Năm tôi 15 tuổi, anh 19 tuổi Năm tôi 22 tuổi, anh vẫn còn 19 tuổi...Chúng ta, mỗi người ai đều có cái đau khổ riêng của mình. Không ai luôn có được may mắn lâu dài được. Từ lúc sinh ra đến khi ta về già, cuộc sống ở thế giới tàn nhẫn này vẫn như vậy. Nó không thay đổi, mà chỉ có chúng ta liên tục sống với con người không muốn. Chết hay sống, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc,... Tất cả đều được thấy rõ khi ta đứng tại trên một bãi cát rộng lớn rồi nhìn ra biển rộng này. Giữa khung cảnh bầu trời u tối, xám xịt, không mưa và cơn gió vi vu nhẹ nhàng lướt qua nơi ta đứng. Bạn thấy rõ được thế giới này hoàn toàn nhạt nhòa. Hôm nay, tác giả Lưu Hoa Như viết lên truyện Boylove đầu tay này là tất cả nói về chuyện tình éo le, đau khổ của nhân vật chính Bảo Bảo. Đồng thời, tác phẩm có nói một phần của chuyện tình tác giả. Trang Facebook của tác giả: Lưu Hoa Như.Theo dõi Page: Cotton awake writing Cotton awake art Nơi này simp Hắc Miêu và Hà Phong Thiên. Để biết thêm những hoạt động sắp tới của tác giả.Ảnh bìa: Được lấy từ một lần đi biển của tác giả.…
Truyện chỉ là những dòng tâm sự hay đơn giản là góc nhìn hoặc nhìn lại chặng đường cuộc đời của tôi.Em nó chỉ là vài phút tôi muốn viết lại để cho bản thân đọc và nếu có vài người trong các bạn có cùng cảm xúc với những dòng chữ của tôi thì cùng thưởng thức nha.Còn ai không thích thì coi như đọc qua cho biết rồi quên đi,đừng để nặng lòng mình vì tác phẩm của tôi và mong cũng đừng phán xét em nó.Truyện không có thể loại cụ thể, định hướng còn khá mơ hồ,nó ra đời 1 cách tự nhiên và vô thức như thế, rồi 1 lúc nào đó nó cũng âm thầm biến mất.Xin nhẹ nhàng với tác phẩm của tôi và cảm ơn vì bạn đã đọc những dòng văn tôi muốn gửi gắm nàyÀ mà tôi có kinh nghiệm quá khứ, tôi làm bài văn đó được cô khen nhưng không may sao giống một bài văn mẫu và tôi bị nghi ngờ, thật tổn thương mà🤣.Vì thế tôi muốn khẳng định rằng tôi không đạo văn của bất kì ai, nếu có câu từ bạn thấy giống đâu đó thì chắc tôi cũng từng thấy câu từ đó giống bạn và não bộ tôi ghi nhớ vào kho dữ liệu ngôn từ, trùng hợp giờ tôi vô tình viết ra luôn.Gì không có chứ này uy tín nha kkk.❤️Tôi không phải tác giả gì cao siêu mà chỉ là người chấp bút viết ra nỗi niềm của mình, còn gì sai sót mong mọi người góp ý cho,đừng nặng lời quá nhá, trái tim yếu đuối không chịu được tồn thương 😆.Và nếu bạn cảm thấy tôi uy tín,là nơi trút được bầu tâm sự thì hãy comment nhá,tôi sẽ đọc . Cảm ơn và yêu ❤️…