Suzune dang hai cánh tay, ngước lên bầu trời và nói, - Ước gì mình được thấy một giấc mơ như thế này- Chị mỉm cười rạng rỡ.-Trong giấc mơ ấy mọi người đều đang kết nối với nhau. Em không nghĩ đó là một giấc mơ tuyệt đẹp sao?…
Tôi không biết mô tả sao luônNói chung đây là 1 câu chuyện ngắn, không quá lâm ly, không quá lãng mạn, nhưng nó sẽ phản ánh mặt tối của xã hội về nhiều vấn đề, những vấn đề hot trên mạng sẽ được đề cập đến…
Chỉ là chiếc giường và một tấm chăn mỏng, bên cạnh là ô cửa sổ nhỏ, nhìn thấy đêm, để mình chui vào và lạch cạch vài điều rất linh tinh không đầu cũng chẳng cuối...…
Hai con người tình cờ gặp nhau, một trái tim đã rung lên nhịp đập, quyết vì người kia làm tất cả, nhưng định mệnh thay, khi con tim còn lại đã vang lên nhịp đập kia thì trái tim ấy đã không còn hơi thở, phải chăng tất cả là trò đùa của định mệnh?…
Thiên từ nhỏ đã cùng ông đi dời mộ ,hôm nay, cậu cũng theo ông đi dời mộ, nhưng ngôi mộ hôm nay quá lạ thường, quan tài màu đỏ , nặng như đá,8 người không khiêng nổi.Quan tài, ma nữ, bùa chú ,kho báu,.... rất nhiều bí mật.Những bí mật này, cuối cùng dẫn đến đâu?…
ND: Lần đầu thấy anh là dưới gốc tử đằng màu tím, bầu trời lúc hoàng hôn thật đẹp. Có lẽ đó là định mệnh cho em được gặp anh. Người con trai em yêu.Thể loại: đam mỹ, thanh xuân, ngược, ngọt . T/g: Hiểu MaiĐây là fic không áp dụng với người thật.Ai kì thị mời đi, không tiễn…
Chào các bạn, cứ gọi tớ là Tiểu Việt Quất, tớ viết truyện này để nói về 80% tuổi học đường của tớ. Nên mong đừng có hành vi ĐẠO VĂN. Mỗi người một cuộc sống đừng lấy cuộc sống người khác để làm thú vui cho mình.Cảm Ơn!…
Tôi đã bán đi thân thể của mình và trở thành một thứ rác rưởi sống dưới đáy xã hội.Ngày gặp cậu chính là ngày ánh sáng đời tôi xuất hiện.. . .Nhưng tại sao việc tôi muốn giấu cậu làm báu vật của riêng mình, lại là chuyện sai trái?Có phải chăng vì tôi dơ bẩn, vì tôi bần hèn không đủ tư cách sở hữu cậu?…
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sắc xanh đang dần chuyển thành đỏ. Tôi hỏi :'' Nè, cậu có thích mùa Hạ không?''Cậu nhìn tôi mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp, thật thanh thoát nhưng cũng thật buồn. Cậu nói''Mình yêu nó lắm nhưng mình cũng ghét cay ghét đắng nó''...…
Từ Vương sau khi tốt nghiệp đại học liền tìm một công việc trả tiền trị liệu cho mẹ mình. Vừa hay Cố Lý Sâm tuyển người chăm sóc bầu bạn cùng Cố Hải. Từ Vương lúc đầu nghi hoặc nhưng được giải thích cặn kẽ thì đồng ý nhận việc. Diễn biến tiếp theo thì cùng Triệt đọc nhé.…
Đến cuối cùng thứ duy nhất còn sót lại đó chính là kỉ niệm.Có người đau khổ thể hiện trên gương mặt nhưng có người đau khổ lại để hết vào tim.Sao cũng được, đừng yêu em là được.Xin chị... đừng yêu em có được không?…
Truyện kể về một thế giới không có phụ nữ chỉ có đàn ông, những người đàn ông này đều thuộc LGBT. Làm sao mà họ có con để nối dõi ? Đơn giản những người đàn ông sinh ra ở đây có sự khác biệt chỉ những người sinh ra chàng thụ mới mang thai được, còn những anh công thì no !…
Blueberry giống bao ngôi làng khác chỉ có điều nó được dựng lên trên một đám mây. Cậu học trò lười Tristam sống ở đó cũng ngẩn ngơ đúng như người trên mây. Cho đến khi một ngày, quân đội xâm lược của Tyran kéo đến ngôi làng bắt đi xông chúa vương quốc mây....…
Trên bầu trời có cả nghìn ngôi sao sáng nhưng với Quốc Quốc thì Mẫn Mẫn vẫn là ngôi sao sáng nhất trên trái Đất này~P/s: FanFic ngẫu hứng cũng như lần đầu viết KookMin xin mấy anh chị em bạn dì xin nhẹ tay (ಥ.ಥ)…
-Hướng Nhẫm: em có tin vào thế giới song song không? -Mãn Nhiên:em không biết, nghe có vẻ vô lý. Hướng Nhẫn nhìn lên bầu trời xa xăm, anh cười nhưng trong mắt anh là nỗi buồn man mát. Anh nắm chặt tay cô - Hướng Nhẫm: Nếu một ngày anh biến mất, em còn nhớ anh chứ?…
Tác giả: Phỉ Ngã Tư TồnChuyển ngữ: Đông Y LâmThể loại: cổ đại...Nguồn: hanlangcac.wordpress.comMười bốn tuổi năm đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhìn cuộc đời như một dải lụa hồng, biết bao nhiêu là mơ mộng!Sống chết ngàn xaCùng người thề nguyệnChàng nói ta hãy chờ chàng. Ta vẫn một lòng ngây ngốc ôm kỷ vật của chúng ta đợi chờ. Chờ chàng đem kiệu hoa đến rước ta về, chờ đợi ngày hạnh phúc mà chàng nói. Thế nhưng, ta đợi mãi, đợi cả tuổi thanh xuân qua đi, đợi cả cuộc đời héo úa, tại sao chàng không đến?Thì ra, cây chủy thủ hẹn ước mà chàng trao ta, cũng chính nó đã chặt đứt dải lụa hồng của đời ta.Trở về trong đêm nguyên tiêu năm ấyTrở về trong cơn mưa tuyết năm ấyTrở về trong quán rượu nhỏ năm ấyChàng có thấy chăng, có một người con gái ngốc nghếch là ta, vẫn ngồi chờ nơi đó?Định Thuần, ánh trăng tịch mịch làm sao, lạnh lẽo làm sao, trăng lạnh như sương, thấu tận tâm hồn, tận trái tim ta!Giới thiệu 2:Sống chết ngàn xaCùng người thề nguyệnNắm tay trọn kiếpBên nhau đến già**************************************Bước chân vào chốn hậu cung sâu hút tựa bể, được che đậy bởi những cung điện lầu dài xa hoa mỹ lệ, nàng dường như đã lầm lạc giữa dòng xoáy của tình yêu và nỗi thù hận, đã định trước cả cuộc đời này sẽ chỉ mãi âu sầu phiền muộn.Một hồi chuyện xưa này của Phỉ Ngã nơi đất cổ đại, vẫn luôn gắn liền với những tình tiết câu chuyện đẹp đẽ đến lạ thường như vậy, nhân vật vẫn luôn thanh lịch tao nhã là thế, còn có cả một bầu ưu thương đau…