_Hành trình cưa đổ cô gái xinh đẹp sống ở tầng trên của cậu Park Jimin_Đây chỉ là fanfic thôi ạ nên là nếu bạn nào cảm thấy không thích thì cứ việc không xem ạ MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ ĐỨA CON ĐẦU LÒNG CỦA TỚ Ạ!!!…
Tôi bắt đầu mơ về nơi đó khi không còn tin vào giấc mơ.Một hành tinh lạ lùng trôi lơ lửng trên bầu trời tím loang, một cánh đồng không gió, và một thế giới tĩnh lặng đến loang người... Mỗi đêm, tôi trở về đó..một cách vô thức, như thể được gọi về bởi chính phần sâu thẳm nhất trong tâm trí.Chỉ có tôi và một điều gì đó đang chờ tôi hiểu.Khi những biểu tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, khi cánh cửa lơ lửng giữa không trung hé mở, tôi bắt đầu nhận ra: nơi đây không chỉ là những giấc mơ mộng. Nó là bản đồ. Là tiếng nói từ chính bên trong tôi...từ một sự thật mà tôi vẫn cố lãng quên.Và rồi, tôi đã tìm thấy một hành tinh khác..nhỏ hơn, yếu ớt hơn..đang dần tắt.Một câu chuyện về nỗi cô đơn, khát vọng sống, và chấp nhận... dưới hình hài của những giấc mơ mảnh vụn.…
Có phải ai cũng đã từng có những tâm tư mà bản thân âm thầm giấu kín và tôi cũng vậy tôi cũng mong bản thân có những khoảng dừng chân đứng lại ngẫm nghĩ những gì mình đã trải qua để thương bản thân hơn nữa.Biệt danh tôi là Morning Light vì tôi nghĩ mình như một tia nắng ban mai mỗi sáng,luôn nhẹ nhàng và đem lại cho mọi người cảm giác ấm áp và động lực bước tiếp một ngày mới!! Cảm ơn các độc giả đã ghé thăm tác phẩm này. Mong mọi người thích "tia nắng" mà tôi gửi gắm mọi người !!…
Ngôn Tình Hiện Đại. Văn án:- "Nếu gặp được người mình thích, cậu sẽ thế nào? "- " Tôi ư? Có lẽ sẽ chú ý hơn một chút, quan tâm hơn một chút..."- " Thế thôi à? Thảo nào... "- " ...và từ từ thích cô ấy." Đây là truyện mình tự sáng tác nên nếu có nội dung gì trùng lặp với các tác phẩm khác thì có lẽ là sự trùng hợp hoặc cũng có thể do mình tham khảo, bên cạnh đó truyện cũng sẽ có những yếu tố phi thực tế, phi logic mong mọi người bỏ qua và hãy đọc để giải trí. Nam chính là chuyên gia tâm lý.Nữ chính là luật sư.…
Tất cả đều sợ hắn. Ánh mắt hoảng loạn cùng nỗi bất an luôn rình rập họ. Họ gọi hắn là Kẻ điên loạn. Một kẻ coi việc giết người là thú vui, máu là thức ăn và cắt từng cơ thể con người là điều mới mẻ. Cảm giác cứa từng nhát dao lên da thịt con mồi thật khoái lạc: mềm nhưng lại ứa ra chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Khi máu lênh láng tràn trên mặt đất thì con mồi kia cũng dần về cõi vĩnh hằng. Và hắn nghĩ những con mồi đó sẽ không bao giờ được lên thiên đường, chỉ có hắn mới được lựa chọn – sứ giả của thiên đường.Cuộc truy sát giữa kẻ man rợ cùng một nạn nhân tiếp theo lại diễn ra. Nhưng con người tưởng chừng đã bị kéo xuống địa ngủ bởi lưỡi liềm của quỷ lại may mắn trốn thoát bởi một lí do: Cô là người được chọn. Một câu chuyện đầy máu và bầu không khí sặc mùi chết chóc. Những cảnh tượng kinh hoàng và ác mộng sẽ ám ảnh bạn. Hãy chắc rằng bạn có đủ can đảm và sự mạo hiểm để ghé thăm fic mới này của tôi. - Đan-…
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…
Không có ai biết được là đã bao nhiêu lần mình đã bất giác ngước mắt lên nhìn người mình thương hay chỉ là để ý tới vì chẳng có ai đếm được cả. Nhưng biết đâu lại có một người nhớ rõ ràng ngọn ngành từng lần bản thân bất giác ngoái lại nhìn người ấy.Một cuốn tiểu thuyết đầu tay do Lucy Văn Vở viết.Khoảng cỡ một tháng mình sẽ ra truyện một chương nhe mọi người, một chương cũng dài chứ không ngắn củn cởn đâu nhe ^^Tất cả các nhân vật của tui và bối cảnh trong truyện đều là người Việt Nam và ở Việt Nam hết nhe mọi người, dành cho những ai mà không thích đọc tiểu thuyết tình cảm theo mô típ của Trung Quốc như tui nè ^^…
" Tôi không sống để trở nên mạnh mẽ. Tôi sống để được ngắm nhìn thế giới này, thế giới chứa đầy những huyền diệu ẩn trong những đôi cánh tinh linh bay trên bầu trời. Tôi đề cao sự mạnh mẽ của những đôi cánh đó, cũng như đề cao sức mạnh của một kẻ yếu đuối như tôi. Cho nên, tôi rất yêu cuộc sống này!"…
Em va vào đời tôi trong buổi chiều mưa tầm tã. Chúng ta cho phép đối phương bước vào cuộc sống của nhau bằng một bài luận văn thay vì bức tình thư; và cũng chính nó chia cắt đôi ta; mặc cho lúc này, những nhịp đập chung của hai trái tim mới chỉ bắt đầu thoi thóp. Tôi đành buông tay, nhắm mắt nhìn em rời bỏ linh hồn tôi, và hy vọng chốn Paris lãng mạn ấy có thể phơi bày hết tâm can này cho em thấy mà chẳng cần tiếng nói nào phải cất lên. -Mọi khúc mắc và vướng bận tại chốn cũ yên bình này đều đã được bản thân buông bỏ ngay từ lúc quyết định đến Paris sinh sống. Hôm ấy, Anh đã tặng cho tôi một nụ cười ấm áp và ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ đường mật trên đời để thay cho lời tạm biệt; chắc hẳn là đang thấy rất vui khi học trò của mình đã dám sống một cuộc sống mà trước đây em chưa từng nghĩ đến. Còn về phía tôi, tôi lựa chọn đẩy anh ra khỏi cuộc đời. Nhưng đúng lúc đó, kỷ niệm và sự mất mát như bầu trời đêm không sao, dần dần bao phủ lấy ánh dương rực rỡ kia từng ngày, từng ngày một. Tôi chẳng quen với việc phải rời xa người đàn ông khô khan cùng mái tóc dài được vuốt vội, cứ suốt ngày mê mẩn từng con chữ và sấp giáo án dày cộp ấy...Ở hai khung trời đối lập đến vậy, làm thế nào để trái tim họ vốn xa cách lại có thể đồng điệu với nhau?------‐----------------------------------------------Paris là câu trả lờiTrả lời cho chấp niệm của đôi ta.------------------------------------------------------fanfic chỉ là nơi để thõa mãn trí tưởng tượng: tất cả sự vật, sự việc, tình tiết, địa danh,...…
Một người không biết mình là ai, lưu lạc đến nơi kinh thành Trường An này bằng cách nào. Từ nhỏ được nhận nuôi bởi một người họ Tịnh, đến năm mười lăm tuổi được đưa vào cung tuyển tú trong lòng mặc dù kháng cự nhưng chẳng làm gì được. Một người là vị Vương gia phong tình, bản tính có chút phóng đãng. Mặc dù tính cách của hắn là vậy nhưng chưa một lần động chạm đến quy tắc của mình, đó là "đến chốn lầu xanh nhưng không tìm ong bướm mật ngọt, không cách vài ngày lại nạp tam thê tứ thiếp". Trải qua bao nhiêu khổ cực đắng cay cùng nhau. Giúp hắn lên ngôi Hoàng thượng một cách thuận lợi, được hắn tấn phong thành Hoàng hậu, cai quản một cung. Thế nhưng so với ba ngàn giai nhân trong hậu cung mà hắn nạp thì cuối cùng hắn cũng thay lòng. Vứt bỏ Quan Nguyệt vào chốn lãnh cung lạnh lẽo, cùng Hoàng quý phi bức nàng đến điên dại. "Chốn lãnh cung lạnh lẽo một mình thiếp ở đây, liệu Hoàng thượng còn nhớ những ngày tháng năm ấy?" "Hoàng thượng, người xem tuyết rơi rồi. Thật giống quang cảnh năm ấy thiếp và người lần đầu gặp gỡ..." "Con của chúng ta mất rồi, không còn ai bầu bạn cùng thiếp ở nơi lạnh lẽo này nữa..." Trung thu năm ấy Quan Nguyệt không biết trốn ra bằng cách nào, đứng trên tường thành với đầu tóc rối bời, y phục vừa rách lại bẩn. Quay đầu nhìn hắn rồi nở một nụ cười bi thương, sau đó thả mình rơi tự do xuống dưới chân thành. Thi thể Quan Nguyệt dần lạnh đi, có điều trước khi nàng nhắm mắt người ta thấy từ đôi mắt phượng u sầu ấy rơi giọt nước mắt cuối cùng, chẳng biết giọt nư…
" Tuổi trẻ của chúng ta chính là mùa tình yêu Đó là lời mọi người nói Trái tim ta rung động Khiến ta cảm thấy bồn chồn Phải chúng ta đều cảm nắng ai đó Nhưng đối với chúng ta Cuộc sống còn nhiều thứ phức tạp hơn tình yêu nữa"…