Cảm ơn ông trời vì đã cho hai ta gặp nhau.
Anh và em...…
Anh và em...…
Chỉ đơn giản là tình ba người nhưng không phải là ngoại tình…
Câu chuyện nói về sự thấu hiểu lẫn nhau…
Đây không phải là một câu chuyện liền mạch có cốt truyện rõ ràng. Mỗi phần sẽ nêu lên một nội dung riêng, ứng với tâm trạng của tác giả cũng như tâm tư chung của nhiều người. Đọc tác phẩm, các bạn có lẽ sẽ bắt gặp chính mình trong đó...Mong sẽ được đọc giả yêu mến !!!…
Kỉ niệm thời niên thiếu tươi đẹp…
Hãy lắng nghe và thấu hiểu con, ba mẹ nhé! *nếu có sai sót mong các bạn thông cảm và góp ý mình = cách 'cmt' nhé ❤#author:phamthu…
Những cảm súc nên tránh khỏi! Những cảm súc nên tồn tại loại bỏ và nên làm những gì??…
Cuộc sống luôn phải vấp tới những quyết định! Quyết định của bạn sẽ ra sao?…
"Chẳng cần một đôi cánh, tôi đưa bàn tay mình lên và ngắm nhìn bình minh dần đổi khác. Chẳng cần sự tự do khiến tôi lạc lõng giữa bầu trời, ôm chặt lấy những gì còn lại trong hơi thở, bông hoa này sẽ lại nở một lần và mãi mãi. Như chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi, tôi chuẩn bị lòng trắc ẩn đang trốn đi như thứ hạnh phúc mà tôi hằng mong ước cùng thứ cảm xúc lộn xộn, mơ hồ. Và rồi, tôi đã thấy mùi của gió và những cánh hoa thủy tiên rơi rụng đang vụt bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. Trong khoảnh khắc cuối." Gửi tới những người không hiểu giá trị của hạnh phúc. All Copyright Reserved by Re-Project再プロトタイプ / Reprototype©2019…
Hm..Rất hay lun nha các bạn. Đọc rồi sẽ biết thôi ak. Đây là truyện mk đã đọc từ 1 bạn viết cực kì dễ thương lun á. Mk bây giờ viết lên đây để chia sẻ cho các bạn đọc nên các bạn đọc và bình chọn để ủng hộ bạn ý nha…
Cuộc sống xoay quanh 1 chiếc lồng kính sau khi tốt nghiệp Hogwarts.Em bị nhà Malfoy bắt giữ và bàn giao cho một nhà thí nghiệm ở dưới phủ Malfoy.Một hôm nọ tình cờ gặp lại nhau...…
Có những ngày tháng không thể quên, có những cái ác liệt gian khổ không thể quên và có cả những cái hào hùng lãng mạn không thể quên. Và giữa những điều không thể quên ấy là một hồn thơ không thể nào quên, đó chính là bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Có thể nói, tinh hoa của bài thơ được hội tụ trong khổ đầu tiên. Khổ thơ đã dựng lên một bức tranh thiên nhiên núi rừng miền đất Tây Tiến vừa hùng vĩ, mĩ lệ nhưng lại đầy rẫy những hiểm nguy, qua đó thể hiện sức sống bền bỉ của người lính khi hành quân tại nơi đây.…
Đơn giản là tôi muốn tập tành làm thơ nhưng không biết viết ở đâu. Đột nhiên BÙM, quyển này ra đời =))Lưu ý:- Thơ tào lao- Thơ dở vcl- Tốc độ update chậm hơn cả ốc sên- Mong bạn đừng mang thơ tôi đi đâu, tôi bùn tôi khók đấy =)))Yeah, thế thôi.P/S: Ảnh tôi nhặt được trên pinterest.…
"Không biết nếu còn sống thì họ sẽ muốn làm gì nhất nhỉ?"Cô xách hành trang lên, bước ra thế giới bên ngoài, những khu thành ẩn sau khu rừng, những hang động miệng núi lửa, những ao hồ trong lòng đất,... Những nơi mà họ đã luôn mong muốn được đi.Một thế giới mà ngựa bay rợp bầu trời và người chạy trên mặt nước và những đám mây."Liệu một ngày nào đó đến, mình có thể tươi cười mà nhìn họ không?"Hanako lên đường.…
truyện nói về cảm giác khi yêu của một cô gái Có đôi lúc ta tự nhủ với lòng mình rằng tình yêu tuổi mới lớn chỉ là tình cảm tạm thời mà thôi nó chỉ nói lên lần đầu trái tim xảy ra cảm giác thất thường. Xin nói trước là truyện này sẽ không có tên nhân vật Lần đầu e viết truyện nên thông cảm ạ…
VĂN ÁN:Nhất thời vướng vào một vụ nợ nần do chính người bạn thân thời niên thiếu gây ra, Diệp Tiểu Thanh bỗng trở thành mục tiêu truy bắt của bọn xã hội đen hung ác.Trời xui đất khiến, trên đường trốn chạy Diệp Tiểu Thanh lại gặp phải tai nạn thương tâm, chưa kịp nói lời trăn trối đã vội nhắm mắt xuôi tai.Thầm nghĩ, số mệnh của mình lẽ nào kết thúc chóng vánh thế này ư? Không, không thể nào, tại sao cô cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu?Sau khi rời khỏi thể xác, linh hồn Diệp Tiểu Thanh lập tức được "người nào đó" dẫn dắt, vượt qua vùng thời không vô định để rồi bị cưỡng chế nhập vào xác một nữ nhân hoàng tộc thời cổ đại.Đây rốt cục chỉ là một giấc mộng xuyên không?Hay chính là cơ hội quý báu ai đó ban tặng? Muốn Diệp Tiểu Thanh - cô đây làm lại cuộc đời?[Vận mệnh cứ thế xoay vần,Nếm qua bao hỉ nộ ái ố, tang thương ly biệt.Suy cho cùng vẫn không thể phân định được...Ngươi với Ta,đâu là mộng,đâu là thực?]…
Hãy để món nợ tình cảm giữa hai chúng ta giải quyết cho xong trong tối hôm nay.Kiếp này, chúng ta hết duyên từ đây...…
Đây là một câu chuyện nói về lời tâm sự của cậu bé bị chứng tự kỷ, sợ người. Nhưng cậu lại muốn có người bên cạnh mình để tâm sự cho nên cậu đã chọn cái bóng của mình để tâm sự. Nào cùng xem vài dòng chữ cho "Cậu bé Màu Đen" viết bài nhá…
Một buổi sáng đầu thu cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Bầu trời trong vắt như thủy tinh. Đằng xa, ông mặt trời đang ẩn mình sau những đám mây trắng bồng bềnh trôi, giờ mới chịu ló ra khuôn mặt đỏ rực của mình như đang thẹn thùng về chuyện gì đó.…
Nhi cuộn kín người trong tấm chăn dù thời tiết lúc này không hề có chút gió, mặc anh năn nỉ ỉ ôi, mặc anh lôi thôi đủ lời giải thích...Nhi giận anh! Giận-nên mồ hôi ướt đẫm vẫn cứ cương quyết ở trong chăn....Nhi nhìn Dương thật lâu, 1s, 2s, 3s...khoảng khắc này trái tim Nhi rộn ràng hơn bất cứ lúc nào. Cô biết mình đã yêu anh đến ngất ngây, yêu cái cách lãng mạng đúng điệu, yêu cái tài hoa phong nhã đúng lúc của anh. Anh vô tình hay cố ý bành trướng những ưu điểm của mình trước cô làm cô không tài nào không yêu anh hơn mỗi ngày.…