tình một đêm không ngờ lại trúng thưởng !!!. thể loại : sinh tử văn. couple : nguyên châu luật. shortfic⚠ tác phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật !!!⚠ viết để giải trí, đọc để giải trí !!!…
Fic ngắn viết ngẫu hứng, lấy ý tưởng từ nhiều nguồn.Có thể gu truyện của mình không hợp với mọi người lắm. Nhưng hy vọng sẽ được mọi người góp ý nhiều hơn.Vui lòng không mang fic đi đâu .Viết vì đam mê đu OTP Yêu mọi người ! Yêu OTP BÂUS BẢO 💓…
CHUYỂN VER 📌Cậu một đời nhu nhược, hiền lành đến mức luôn xem sự lợi dụng của cô ta là lòng tốt, đem lòng mình đặt hết yêu thương cô. Cậu một đời vì bị che mắt mà luôn phụ anh để khi nhận ra lòng mình thì không còn cơ hội để bù đắp nữa. Chỉ có thể mở to mắt nhìn anh đau lòng vì cậu, cậu chưa từng biết anh yêu cậu đến nhường nào, vì cậu mà trả giá đến nhường nào. Cậu một đời đau khổ, một đời bị lừa dối, mấy mắn nhất là được gặp anh. Nếu như có kiếp sau, cậu nhất định sẽ chẳng ngu ngốc như vậy nữa, sẽ vì anh mà sống tốt thật tốt và yêu thương anh một cách chân thành nhất....CP chính: Thế Anh - Thanh Bảo CP phụ: Gia Khánh - Thế HùngTác giả: Thạc Thạc…
Tình cảm bị chia cắt bốn năm , liệu khi tái hợp có như ngày đầu ...?Nếu đã là của nhau thì không cần phải gấp gáp làm gì Đây chỉ là tác phẩm xàm xí của mình trong khi bị F0 , văn chương lủng củng lắm nên chị em đừng nói lời cay đắng nhoaa , iu nhìuuu…
-Truyện tình tiết nhẹ nhàng. Nói về Hậu Hải -Sẽ không có cảnh H đâu nha(cũng có thể có nhưng ít) -Vì đây là lần đầu tui viết truyện.Mong mọi người ủng hộ ạ!!!----Mn thích truyện thì bình chọn cho tui nha, để tui biết Mn có thích truyện hay k. ❤…
#jeongleeNói chung là dịu 🫶Series mà nhiều cái nó lạ lạ ngộ ngộ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ viết nếu nó là fic dài ý 🥹 vậy nên này kiểu tự nhiên có ý tưởng là lên thành một chương cụt ngủn không theo mốc thời gian nào vậy thôi á.…
Kazuha làm việc tại một quán cafe nhỏ , ở chung với Tomo nhưng vì Tomo đã có người yêu nên chuyển đi . Trước khi đi vì sợ Kazuha buồn nên anh đã dẫn Kazuha đi mua một con mèo về bầu bạn.…
Tên tác phẩm: Phế Hậu (Quyển hạ)Tác giả: Minh DãEditor (từ chương 18): Nguyệt Ly (Ginsly93)Truyện này đã có bạn edit từ chương 1 đến chương 17, vì thích nên mình edit tiếp.Đây cũng là lần đầu tiên mình edit BHTT, nên văn phong chưa được mượt mà lắm, mọi người đọc nếu thấy chỗ nào chưa hợp lý thì góp ý mình với nhé.Phế Hậu - Quyển hạĐộc Cô Thiên Nhã bị ép chết ở lãnh cung, thế nào lại sống lại sau hai năm nhưng tâm hồn nàng lại như thiếu nữ 17 tuổi, hoàn toàn đã quên đi tất cả mọi thống khổ kia.Tiêu Cửu Thành, 32 tuổi đã là Thái hậu quyền khuynh thiên hạ nhưng tâm lại hướng về nữ tử hận mình thấu xương kia. Chỉ cần Thiên Nhã không chân chính nhớ lại, không chân chính trải qua vậy thì hận ý của nàng đối với mình cũng không như thế sâu đậm.…
Một người vì yêu một người mà có thể thay đổi đến mức nào, Lee Jeno cuối cùng cũng hiểu được, mọi nỗ lực của hắn, chỉ mong duy nhất một người cảm nhận được. Đều là vì Na Jaemin.Bầu trời xanh biếc, nắng vàng lấp lánh, tuổi trẻ nồng nhiệt, mùa hạ năm ấy, nắm lấy tay em, chạy tới tương lai.Mỗi ngày ta bên nhau đều là ngày đặc biệt, mỗi giây phút ta bên nhau đều là khoảnh khắc quý giá. Thiên trường địa cửu, cùng nhau già đi, vĩnh viên không đổi.(Fic dc đổi tên từ "Đồ người xấu Lee Jeno!!!" sang "đều vì em" nhe🫶🏻)…
Tác Giả gốc : Sơn Nguyệt Từ HoanEditor : MèoThể loại : Đam Mỹ, Ngọt, Ngược, Hiện ĐạiCp : Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh BảoTừ lúc nhìn thấy Thế Anh, Thanh Bảo luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, cậu để Thế Anh vào phòng, ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng rãi dành cho một người, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu không hỏi hắn tại sao lại đến tìm cậu, cũng không hỏi vì sao hắn lại tìm được cậu, chỉ đứng một chỗ, nhẹ giọng hỏi hắn có muốn uống nước không. Giống như bị thứ gì đó mắc ở cuống họng, Thế Anh im lặng hồi lâu mới lắc đầu đáp: "Không cần." Thoạt nhìn có chút ủy khuất.Không khí trong phòng phút chốc trở nên trầm lặng. Cậu nhìn Alpha đối diện mình đứng lên, dùng bàn tay ấm áp của hắn kéo cậu lại gần, dùng lực rất nhẹ nhưng cũng không hề cưỡng ép, kéo cậu về phía nhà bếp. Thanh Bảo ngơ ngẩn nhìn, thời gian dường như ngưng đọng, cậu không biết đã trôi qua bao lâu, một phút hay năm phút, cũng có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Cậu chỉ biết, khi tiếng nước ngừng chảy, giọng Thế Anh vang lên từ trên đỉnh đầu: "Sao em lại bất cẩn thế, còn đau không?"Ôn như như một giấc mơ vậy.…
"Ephemeral" để chỉ những khoảng thời gian ngắn ngủi giống như:• Vòng đời của thực vật• Sao băng vụt qua bầu trời• Tâm trạng không thể diễn tả• Và tình yêu anh dành cho em…
Cùng nhau vượt qua giông bão, sau cùng lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường"Là tôi phụ người""Là tôi đẩy người ra xa""Là họ không đủ can đảm đối mặt"…
CHUYỂN VER !!!!TÁC GIẢ : DENNYMOCNHI2Học trưởng, ôn nhu, đại thiếu gia công x tự ti, hiền lành, bình phàm thụ.Đối với bên ngoài xã hội thì Trần Thiện Thanh Bảo luôn sống khép kín mình lại bởi vì cậu luôn tự ti về khuôn mặt xấu xí của mình. Nhưng vì thương thầm đàn anh học từng học chung cấp hai cùng trường với cậu. Thanh Bảo liền cố gắng bết sức mình để thi đậu vào trường mà đàn anh đang theo họcNhưng mọi thứ đã dần thay đổi khi cậu học tại ngôi trường này, cậu nghĩ rằng suốt cả những năm tháng học cao trung,cậu chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh từ xa. Nhưng rồi một hôm, bị bạn học bắt nạt vì ngoại hình xấu xí của mình, cậu đã được đàn anh đứng ra bảo vệ, che chở, anh luôn đối xử ôn nhu với cậu, khiến cậu càng thêm luống sâu vào tình cảm này.Từ những lần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, họ chợt nhận ra đối phương là một nửa còn lại của mình, những năm tháng bình yên của thời đi học cứ thế trôi qua, đến khi trưởng thành họ một mực vẫn hướng về nhau, chỉ cần một cuộc sống bình dị như vậy, không quá nhiều bão tố cùng chông gai xảy ra, họ cứ như vậy lẳng lặng nắm tay nhau đi hết con đường hạnh phúc.…