Cuộc sống .... không bao giờ là màu hồng, nếu không tại sao chúng ta lại tới với thế giới này bằng tiếng khóc?Tôi là một người đàn ông thành đạt, có một công việc tốt với mức lương hậu hĩnh, nhưng để nhận được nó, tôi phải làm việc bù đầu bù cổ đến quên ăn, quên ngủ hay thậm chí là quên đi cách yêu thương.…
Đây là một câu chuyện pha lẫn chút ngọt ngào và vị đắng của tình yêu đã khiến cho cô -Mộc Đình Nhi -người luôn tạo lên những cái bẫy hoàn hảo với những người đi ngược lại ý kiến của mình vậy mà cô không ngờ mình lại tự chui vào cái bẫy do chính mình tạo ra để rồi Mộc Lâm Nhi cô mới biết thế nào là tình yêu đầu đời và ngày tháng cứ thế trôi qua, tình yêu cô dành cho anh ngày một lớn nhanh. Vậy đối với anh, một người luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ kể cả với cô. Liệu tình yêu của cô có kết thúc êm đẹp như những truyện ngôn tình hay đó chính là khởi đầu cho rông tố sắp xảy ra.…
* Thiên ma đại chiến sau Phượng Hoàng mất tích là điều kiện tiên quyết / Không nên hỏi vì cái gì Phượng Hoàng sẽ mất tích loại vấn đề này / Dù sao không có gì logic http://921118forkarroy.lofter.com/post/1cb71c82_1c623348e?act=qbwaptag_20160216_05…
Có một vị sư từng nói rằng, con người chúng ta thực chất đang ở trọ mà nhà trọ chính là chốn trần gian muôn màu muôn vẻ này. Một kiếp người sẽ như thế nào nhỉ? Đầy thăng trầm, biến cố, gian truân? Xong, ta sẽ về đâu, kết thúc như thế nào?Lưu luyến lắm cũng thật nhẹ nhõm chăng? Hay nuối tiếc đây?Ồ. Thế nên ta viết rằng, một thời đi ở trọ.…
Thần trạch vẫn luôn lưu luyến si mê chạm đất tích hủ, nề hà một sớm trời xui đất khiến, thế nhưng cùng chính mình "Tình địch" -- gì tuyển thư lăn ở cùng nhau...3p, nuông chiều kiều mị đại tiểu thư công 1x âm u thanh lãnh ác liệt công 2x nhậm hiệp rộng rãi anh tuấn chịu…
Câu truyện tự thuật về mối tình đầu khó quên và mối tình ở hiện tại của cô gái có tên Nguyễn Gia Tâm Thảo..Đối với Lâm Hoàng Đình, sáu năm rồi mà tôi chẳng thể nào vứt bỏ anh ta ra khỏi trái tim. Tại sao tôi chẳng thể nào vứt bỏ được con người đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi? Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế này? Sáu năm nay anh ta cứ như một hồn ma đeo bám lấy tôi khiến tôi không ngày nào là không nhớ đến anh. Ngay cả bác sĩ tâm lý còn phải "bó tay" với tôi, lúc đó bà ta đã nói với tôi thế này:"Muốn quên đi một người trước tiên phải xem bản thân có thực sự muốn quên hay không. Nhưng dù có dù không, để quên một người trong một sớm một chiều là chuyện không hề đơn giản. Hơn nữa đây còn là mối tình đầu của cô đúng không? Tôi chỉ khuyên cô một câu, đó là phải từ bỏ hoàn toàn, chỉ khi như vậy thì thời gian mới giúp cô quên đi người đó, chứ nếu như cô không buông tay thì dù cho cả đời này tôi dám chắc là cô cũng chẳng thể nào quên được anh ta.".Since 10/2016…
BẠN HỌC ĐỀU ĐÃ THÀNH ĐẠT CHỈ CÒN BẠN VẪN LO NGHĨ MẤY GIỜSÁNG THỨC DẬY CUỘC ĐỜI ĐA SỐ MỌI NGƯỜI ĐỀU THUA BỞI MỘT CHỮBẠN THÍCH NGHE KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI KHÁC BỞI BẠN KHÔNG HỀMUỐN CỐ GẮNG MỖI NGÀY LAO VÀO LÀM VIỆC NHƯ ĐIÊN, BẠN KHÔNG MỆT SAO? GIỜ MỖI NGÀY KHÔNG TIẾN THÌ LÙI KHÔNG KIẾM RA TIỀN, LẠI CÒN NHIỀU ĐIỀU CHƯA HỌC HÃY RA NGOÀI GẶP GỠ MỌI NGƯỜI, NÓI NHỮNG CHUYỆN HỮU ÍCH MỘT "BẢN THÂN" KHÁC BẠN CHƯA TỪNG BIẾT ĐẾN AI CŨNG TỪNG THAM GIA MỘT NHÓM KHIẾN BẢN THÂN KINH HỒN BẠT VÍA YẾU ĐUỐI Ư, TẠI BẠN QUÁ NHÀN THÔI BẠN ĐỊNH NUÔNG CHIỀU BẢN THÂN ĐẾN BAO GIỜ? MỌI NGƯỜI CHỈ CHĂM CHỈ ĐẾN VẬY THÌ CHẲNG LO CHẾT VÌ LAO LỰC ĐÂU BẠN TỪNG NÓI KHÔNG MUỐN CUỘC ĐỜI NHÀM CHÁN NHƯNG BA MƯƠI TUỔI BẠN ĐÃ CHẾT RỒI NGƯỜI KHÔNG CÓ LÝ TƯỞNG THỨ BẠN GHÉT KHÔNG PHẢI CUỘC SỐNG ĐƠN ĐIỆU MÀ LÀ SỰ THẤT BẠI CỦA CHÍNH MÌNH "CHỒNG CẬU CÓ TIỀN THẾ, CHĂM CHỈ ĐỂ LÀM GÌ?" PHÚ HÀO CÓ RẤT NHIỀU, QUÁN QUÂN THẾ GIỚI ĐƯỢC MẤY NGƯỜI? THIẾU TIỀN KHÔNG SỢ, CÓ TIỀN NHƯNG BỊ PHỤ THUỘC MỚI ĐÁNG SỢSỰ CHĂM CHỈ TRƯỚC TUỔI 30 QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA BẠN SAU TUỔI 30 PHỤ NỮ CỨ THEO ĐUỔI TÌNH YÊU, TẠI SAO KHÔNG TỰ YÊU LẤY MÌNH?…
Off gần nửa năm hay gì đó thì tôi đã quay lại để đăng một fic nhưng chủ yếu là ảnh ít chữ.- Lưu ý : Ảnh bên trong toàn OTP của Mực nên không phận sự thì miễn đục nhé.Ảnh by Mực không lấy ảnh từ ai | Mọi người muốn lưu thì thoải mái nhé :D…