Những Câu Chuyện kinh dị
#Kinhdi…
#Kinhdi…
Đây là những mẩu truyện ngắn của các tác giả mình rất thích hồi còn đọc báo Hoa. Truyện nào cũng ngọt ngào nhẹ nhàng và dễ thương lắm lắm☁️🌸.Cảm ơn các bạn đã ghé nha🍧…
hồ ly trả ơn có thật hay không hãy theo dõi? viết theo cảm hứng thôi hahanhưng gần đây lại thích eunji-choronglúc trước cũng trung thành với yuri-sica lắmcòn cả krystal-amber nữa chứkhoảng mấy chap nữa chắc lôi hết vô viết luôn haha…
Chuyện tình yêu nhẹ nhàng của cô nàng trong ngoài bất đồng và cậu bạn lưu manh cùng lớp.* Trong một góc tối nào đó, một nam sinh cao lớn chống hai tay lên tường. Giam trong lồng ngực một nữ sinh nhỏ nhắn đang cúi đầu. " Trần Hiểu Ngư! Cậu nói xem. Tôi đang rất tức giận." Nam sinh cúi đầu miệng nói sát bên tai thiếu nữ mang theo hơi thở ấm nóng. Mà cô, vành tai dần đỏ ửng, khuôn mặt cúi gằm, đôi mắt nhắm chặt. Bỗng cần cổ đau nhói, cô cảm thấy được đầu lưỡi cậu đang nhẹ nhàng liếm cổ cô!! Cô giật mình mở to mắt, tay vừa che cổ vừa vừa không thể tin nổi nhìn cậu. " Trương Lâm cậu!!!..." Cô thẹn quá hóa giận đẩy cậu ra: " Lưu manh! "... *…
"Pete xin lỗi Vegas" Đoạn tình cảm này cứ thế dừng lại sao?…
Nói về tình cảm đơn phương của một người con gái nhỏ cho người con trai ấy…
"ngon ra đây solo nè, nói nhiều kém sang v**"$69…
LUHAN - YSEHUN - HẮNCHÚNG TA SẼ LÀ CỦA NHAU CHỨ ?BEGIN : 28/12/2019END : ?AUTHOR : imlammoshkth…
Trường Trung học Kamome, nơi học sinh vẫn thường truyền tai nhau những câu chuyện kỳ quái về các hiện tượng không thể lý giải.Trong khuôn viên được bao phủ bởi vẻ cổ kính và những hành lang u tối, tồn tại một hệ thống gọi là "Bảy điều bí ẩn". Bảy linh hồn gắn liền với bảy truyền thuyết học đường, mỗi điều mang một vai trò và quyền năng riêng biệt.Phần lớn đều chỉ xem đó là lời đồn vô thưởng vô phạt.Nhưng Kamome chưa bao giờ là một nơi "bình thường" như mọi người vẫn cố tin.Giữa dòng học sinh đông đúc ngày ngày đi qua các dãy hành lang sáng đèn, có hai cái tên thoảng qua mà chẳng ai đặt cạnh nhau bao giờ.Nishiyo Kurumi - nổi bật với nụ cười rạng rỡ và vẻ thân thiện đến mức không ai nỡ nghi ngờ điều gì khác. Ở đâu có người, ở đó có cô, nhẹ nhàng như một làn gió, luôn biết cách khiến không khí trở nên vui vẻ.Và Reiji - trầm tính, ít nói, có thói quen đứng lùi ở phía sau so với người khác. Cậu không tham gia các câu chuyện ồn ào, cũng chẳng bao giờ chen vào đám đông. Ánh mắt cậu thường né đi khi Kurumi cười với người khác... hoặc có lẽ, né khỏi một thứ gì đó mà chỉ mình cậu cảm nhận được.Họ đi qua nhau như hai đường thẳng tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau.Nhưng Kamome là nơi mà những đường thẳng yên ổn nhất cũng có lúc bị bẻ cong. Nhất là khi bóng tối trong trường không phải thứ tồn tại một mình.…