" Cứ ngỡ cuộc đời tao sẽ chẳng còn chút hy vọng nào,không ngờ là vẫn còn một chút ánh sáng không muốn rời đi đấy!.."."Từ ngày mày rời xa tao,mùa hạ chẳng còn đẹp nữa,vì tao không thể giữ được mày,nắng cũng chỉ là sự vương vấn.Tay mày cũng không thể nắm.Tao không xứng,phải không?".Đào hố: 24/4/2025Lấp hố:...?Note:🔞,bạo lực,cưỡng chế,bắt cóc,only couple.…
Trải qua 9 kiếp luân hồi, dù thay đổi cả thân phận, danh tính hay có uống bao nhiêu Mạnh Bà than đi nữa thì chàng vẫn nhớ và tìm ra nàng người con gái mà chàng đã say cả ánh mắt lẫn nụ cười ngay từ lần đầu gặp mặt...Tôi là một fan Dương Sảng nên Fanfic này là tập hợp những vai diễn đã được tôi xào nấu thêm tí hành, tí muối của Dương Dương và Trịnh Sảng thế nên có hơi thiếu xót mong các bạn đọc xong bỏ qua.…
Hi lố , lại là tui , Nhi đây . Đây là một series đam's mỹ' s của tui . Nếu muốn chuyển ver thì phải inbox cho tui nghen , CẤM TỰ CHUYỂN dưới MỌI HÌNH THỨC . Nhớ ủng hộ tui đó nghen.…
Đôi dòng lảm nhảm về thanh xuân của tôi.Tôi cũng từng có những kỉ niệm như thế, những khắc khoải khi nhớ về ai đó, những dằn vặt khi phải buông tay ai đó. Tôi nge người ta nói : " Duyên là thứ không biết ai sẽ ở bên ai Phận là thứ không chắc ai sẽ rời bỏ ai ''Thôi thì, vạn sự mình tuỳ duyên đi !…
Tác giả: Công Tử Như LanThể loại: Võng du, ấm áp, 1×1, HEEditor: Tử ĐằngBeta: Vĩ CầmTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: Đang lê lết==================Văn ánLộ Dương nổi máu chơi võng du, sau đó bị chinh phục bởi kỹ thuật của Quân Lâm, đại thần đứng đầu Sư Môn Quật, quyết định phải tán đổ người ta, khiến đám người trong bang sợ rụt thành chó.Mọi người: "Cưng đừng có giỡn, tên kia là ngựa hoang đó, nhà cưng có thảo nguyên hả?"Lộ Dương: "Ông đây bắt hắn phải chuyển sang ăn thịt!!"Quân Lâm: "Ha ha."****Thông tin:① Mặt đơ miệng độc đại thần thủ trưởng công (Trâu Kỳ) vs nhị hóa học bá giá trị vũ lực max thụ (Lộ Dương)② Các tình tiết về võng du trong truyện đều là bịa đặt, không liên quan chút gì đến các trò trong hiện thực, nội dung đơn giản dễ hiểu, không chơi du hý nhảy hố cũng được…
-"Em có biết vì sao tình yêu lại được ví như một dòng sông không?"-"Tại sao vậy?"-"Vì dòng sông là bất tận,sông theo dòng hòa vào biển lớn. Cũng như tình yêu anh dành cho em vậy,chỉ có lớn lên chứ không bao giờ phai nhạt."..................Cô gái tôi yêu,một người mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm,dịu dàng. Em mang thân hình nhỏ bé nhưng gồng gánh bao nghiệt ngã của số phận giáng xuống cuộc đời em.Có lẽ,cho đến tận sau này, tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đau buồn đó.Ngày em rời xa tôi,tuột khỏi vòng tay tôi....-"Tỉnh lại đi em,anh cầu xin đấy.Đừng bỏ anh...".Em nằm yên bất động,xung quanh một màu máu đỏ tươi bao trùm đến ghê người... ____________________________________"Yêu một người,là như thế nào? Là bằng lí trí lẫn con tim!""Anh à!Sau này dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng đừng buông tay em,được không? ""Anh hứa!"Câu chuyện này mình viết về tình yêu của một cô gái nhỏ.Từ một tình cảm trong sáng đơn thuần nhưng dần được nâng lên thành một loại tình cảm trân quý . Đọc truyện, sẽ có lúc bạn cười và khóc,hạnh phúc và đau khổ, hi vọng rồi tuyệt vọng cùng những diễn biến xoay quanh các nhân vật. Có bao giờ bạn nghĩ, đôi khi sự thật còn đau đớn hơn cả những lời nói dối? Nhưng dù có thế nào, thì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, sau những giọt nước mắt sẽ là nụ cười. Trân trọng hơn ánh sáng vì đã từng trải qua màn đêm u tối, và cảm nhận sâu sắc được niềm hạnh phúc vô bờ vì đã từng nếm trải mùi vị thống khổ,...Độ tuổi thích hợp:16-22+Tác giả:Đông Dương"Nghệ thuật luôn bắt nguồn từ chất liệ…