jeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó.gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngần ấy năm mới tương phùng.…
Author: -kmgooCategory: text!au, gương vỡ lại lành, OOC, hotel base, fluff/angstPairing: Meanie (Mingyu x Wonwoo)Summary: Tại sao Wonwoo ghét Mingyu nhiều dữ lắm mà anh vẫn thôi không ngừng nghĩ về cậu được nhỉ?…
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."Mingyu khẽ nhướng mày."Bất cứ điều gì?"Wonwoo gật đầu.Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm."Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm."Anh nói cái gì?"Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt."Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con…
8 giờ tối.Jeon Wonwoo đang tận hưởng buổi tối yên bình, cuộn mình trên sofa với kịch bản mới. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi-RẦM! RẦM! RẦM!Tiếng bass rung cả bức tường. Wonwoo giật mình, mày nhíu lại. Anh nhìn trừng trừng vào bức tường bên cạnh, như thể có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh mắt.Kim Mingyu.Tên đó lại bật nhạc ầm ĩ như đang tổ chức rave party trong phòng khách!Hít một hơi sâu để kiềm chế, Wonwoo cố gắng phớt lờ. Nhưng sau hai phút, anh mất hết kiên nhẫn. Đóng sầm laptop lại, anh bật dậy, đi thẳng ra cửa và đập mạnh vào cánh cửa đối diện.RẦM! RẦM! RẦM!"Kim Mingyu! Mở cửa ra!"Không có phản hồi. Nhạc vẫn vang lên như muốn khiêu khích cả khu chung cư.Mẹ nó chứ!Wonwoo đập cửa mạnh hơn. "Anh bị điếc à?! Tắt ngay cái nhạc đó đi!"…
"Anh có biết em yêu anh nhiều bao nhiêu không?" "Nói thử xem nào?" "Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Và em sẽ luôn yêu anh, cho đến khi không còn có thể"…
Ở một quán bar nào đó..."Xin lỗi tôi đi" "Xin lỗi, được chưa?"/////" Jeon Wonwoo, anh có nghĩ mình nên thử một thứ gì khác ngoài cãi nhau không? "Thứ khác là thứ gì?"" Như việc mình yêu nhau chẳng hạn..""Mày bị ấm đầu à?"…
Wonwoo đem lòng yêu Mingyu từ cái nhìn đầu tiên, vô tình làm sao 2 người còn là bạn thuê chung phòng trọ. Kim Mingyu lại là 1 🚩 chính hiệu, anh không muốn dính vào cái thứ gọi là tình yêu để bị ràng buộc. Dù biết tình cảm của Wonwoo dành cho mình nhưng anh cố tình ngó lơ không biết và còn làm nhiều điều khiến người ấy bị tổn thương. Liệu Wonwoo có chấp nhận tha thứ cho anh không??? Tui cũng k biết nữa, tuỳ vào tâm trạng của tui🤣🤣…
Thế đấy, Jeon Wonwoo bỏ làm về quê. Ở cái tuổi 28, Wonwoo thừa nhận mình có một cuộc sống mà người người nhìn vào đều sẽ mong mỏi có được. Chỉ tiếc là, Wonwoo thì không. 🌾 cúp le chính: meanie các cúp le phụ: cheolhan, seoksoo, soonhoon, junhao, verkwan, & dino author: shogidi 🙋♀️…
• vũ trụ " tặng em " •jeon wonwoo 6 tuổi nhìn cậu em cún con trước mặt như giấu hẳn bao nước trong mắt khóc lóc không ngừng, đùa chứ jeon wonwoo chỉ là dọa không chơi nữa thôi mà cậu em bên nhà đã khóc lóc không ngừng rồi, jeon wonwoo 6 tuổi tự xưng là trưởng thành rất khó hiểu đấy nhékim mingyu 15 tuổi khi đang loay hoay dọn dẹp những bàn gaming sau khi khách rời đi, lại bị một giọng nói khá là quen thuộc chửi bên tai, à thì ra cái anh bên cạnh đang chơi game, nhưng mà nhìn kĩ thì lại tá hóa nhận ra đó là người anh giống mèo ở cạnh nhà cũ của cậu, huhu sao tự dưng lại muốn khóc rồijeon wonwoo 26 tuổi nhìn tờ hợp đồng trước mặt mà nhức đầu không ngừng, anh chỉ là một luật sư bé nhỏ điều hành một văn phòng luật sư bé bé thôi mà giờ thì tự dưng một bản hợp đồng một công ty đang có tiếng tăm mời về làm luật sư pháp lý, mà điều đáng nói ở đây là cái cậu giám đốc kia không ai khác chính là cậu em mít ướt nhà bênthời gian hình như trôi hơi nhanh rồi thì phảitag: sinh tử văn, gặp lại, em trai nhà bên mít ướt sau này làm giám đốc x anh trai nhà bên lạnh lùng ít nói sau này làm luật sư có chút tiếng tăm…