Đoạn này là một phân nhánh của một mẫu truyện mình đã viết rất lâu, rảnh rỗi là lại viết. Hôm nay chợt nổi hứng, muốn đăng trước đoạn này. Còn mạch truyện chính chắc hẹn 1 ngày có duyên sẽ gặp - Truyện viết theo trí tưởng tượng, chủ yếu là có nơi để lưu lại những đoạn ngẫu hứng chợt hiện ra trong đầu. Để lưu lại lúc muốn đọc sẽ bật lên đọc, bạn hữu nào đi ngang nếu thích cũng có thể cùng đọc…
Một hồi từ [ đêm xuân bí diễn đồ ] cùng mỗ nữ phun ra máu mũi dẫn phát xuyên qua,Làm cho mỗ nữ này ngụy la lỵ cùng bản thổ phúc hắc thiếu niên lang trong lúc đó có hai ba sự;Cũng làm cho mỗ nữ trải qua các loại chuyện nhà, gà bay chó sủa, lông gà vỏ tỏi sự,Càng làm cho mỗ nữ thể nghiệm Bắc Tống phố phường cuộc sống, kiến thức đến các loại cực phẩm thân thích;Tóm lại, đây là nhất thiên xuyên qua nữ mang theo quan nhân cùng người nhà bôn tiểu khang, quá náo nhiệt ngày làm ruộng văn.…
"Tớ ưu tiên niềm vui!".Thể loại: Tống, điền văn, NP, bạn thành ái,...Chính: Isagi Rei | Phụ: Getou Suguru, Gojo Satoru, Isagi Yoichi, Dazai Osamu,... | chủ JJK, Blue lock, Bsd, Conan,....#Bìa tự vẽ, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.#Last Updated: 06/03/2024…
Đây là một có được thiên sư huyết thống tiểu đầu bếp không hay ho bị khai biều lúc sau bị mệnh định tiên lữ tìm được, yêu cầu cùng hắn song tu phi thăng cố sự.Đây là một có trọng sinh, có loại điền, có tu chân, có yêu ma quỷ quái, có phát tài làm giàu, có mỹ thực dược thiện, có vị mặt xuyên toa, có cao kiền đệ tử, có manh sủng yêu nghiệt, có các loại bệnh tâm thần cố sự...…
Dưới bóng cây dương liễu, anh giơ tay ra hỏi tôi:" Có muốn đi cùng anh không?"Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay anh hỏi:" Anh định đi đâu?"Anh nói:" Anh muốn chúng ta cùng nhau đi qua những ngã rẽ của cuộc đời."Khi ấy tôi mới hiểu ra, thì ra anh đang tỏ tình với mình.Lời tỏ tình khi ấy được anh ghi nhớ và thực hiện cho đến tận bây giờ.Writer: 鞋惠羚…
Tôi nói trong đời trời đất coi hơn trăm bộ huấn, tra cha gặp thường xuyên nhiều như cát sa mạc Sahara, mà chưa đụng cha nào tra như ông cha này, tra luôn hết phần thiên hạ 😆😆😆Nhá hàng: Chủ ngược thân, tuyệt không thân tình. Cha không thương con, từ đầu chí cuối đều không thương. Không có phản ngược, khúc sau được 1 đoạn nhỏ chỉ là áy náy. Kết OE, bé giả chết trốn đi, sống vui vẻ với gia đình nhỏ của mình!…
Cao Minh : Cậu tư , con trai Chánh Tổng , gia phả quyền thế , địa vị cao [ 28 tuổi ]Lê Vân Khanh : con trai tá điền , gia cảnh khó khăn , tầng lớp bị xem thường trong xã hội [ 19 tuổi ]Tóm tắt : Cao Minh từ Liên Xô du học về quê , trên đường thì vô tình va chạm làm Vân Khanh bị thương và sau chuyện đó thì cậu trở thành gia đinh cho nhà Chánh Tổng sau đó theo hầu cậu tư rồi nảy sinh tình cảm , cảm hóa con người Cao Minh khiến anh tái sinh thành một con người khác .…
Cuộc đời có tình yêu thì mới gọi là cuộc sống.Cảm ơn định mệnh đã cho Nam và Khánh gặp được nhauThử thách giúp tình yêu trưởng thành hơnCơ hội giúp ta không bỏ qua nhau một cách dễ dàngChấp nhận thay đổi để phù hợp với đối phương hơn.Cuối cùng cảm ơn em đã bên cạnh anh và nắm lấy tay anh.Hy vọng các bạn sẽ thích. 🙆♀️🙆♀️🙆♀️Mọi nhân vật điều là trí tưởng tượngVui lòng không sao chép, chỉnh sửa với bất kỳ hình thức nào…
Tags: Đam mỹ, xuyên không, sinh con, 1x1, tình yêu bình dị, HE, hỗ sủngGóc nhìn: Chủ thụNhân vật chính: Trần Hiên Hi, Bố Nhĩ Ni Khiếp Xích Giới thiệu:Trong rạp chiếu phim chật kín báo chí và khách mời nổi tiếng, Trần Hiên Hi ôm ngực quỵ xuống khi thấy vị trí biên kịch không phải tên mình, bộ phim tâm huyết cậu dành 3 năm để viết cuối cùng bị tên khốn cháu đạo diễn cướp mất. Trần Hiên Hi nhíu mày, bàn tay cử động khiến đám lá khô kêu lên giòn giã, những tia nắng ngũ sắc chíu xuống bờ vai nhẵn bóng. Cậu ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanhNhưng cảm giác trần trụi này là sao?Phải xuyên luôn quần áo đi chứ, may mà ở trong rừng không ai nhìn...Khoan, dừng khoản chừng 2s, ánh mắt thèm khát của con hổ đực kia là sao?Hình ảnh kia suốt đời Trần Hiên Hi không bao giờ quên được, con hổ ốm yếu gầy nhom đó, lấy chiếc lưỡi còn dính máu, liếm lên cổ cậuÔ...mai...gót Trước mắt tối sầm, tỉnh dậy đã thấy nằm trong cái ôm đầy lông lá, con hổ mở miệng nói "Thú cái của ta thơm quá"Mịa nó điên rồi, con hổ biết nói chuyện, cậu tung nấm đấm hết sức cha sinh mẹ đẻ vào thẳng mặt con vậtTrần Hiên Hi mày cũng điên luôn rồi, con gián còn không đập nổi vậy mà dám đập cả chúa sơn lâmMắt hổ long lanh chảy nước mắtThưa chánh quyền, ở đây có người ngược đãi động vật (T.T)À không, là bạo lực gia đìnhĐây là câu chuyện tình yêu bình dị, tìm cách sinh tồn cùng những khoảnh khác đời thường hài hước, thú vịThụ yếu đuối lúc đúng, mạnh mẽ đúng chỗ, tự lập, không nhượcCông ban đầu ốm yếu nhưng về sau bọc phát sức mạnh tìm…
Cậu rút điếu thuốc từ tay cô, dập thuốc rồi ném thẳng nó vào trong xọt rác bên cạnh. Ánh mắt cậu đen kịt nhìn cô gái trước mắt:"Biết hút thuốc?""Tôi không phải học sinh ba tốt""CMN có phải cậu đang chọc tức tôi không" Cô gái nhìn chàng trai chỉ hận sao ông trời lại ban cho cậu bộ mặt đẹp đến thế, cậu cái gì cũng hoàn hảo. Chỉ khiến cô lo được lo mất. Cô gái hoàn toàn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không thèm đếm xỉa lời chàng trai nói."Ê, tôi nói cậu có nghe không"-Giong cậu khản đặc dường như mất kiên nhẫn"Cậu tức giận cái gì, dọa chết tôi rồi""Được, muốn biết tôi giận vì cái gì đúng không""Phải"-Đôi mắt cô gái lấp lánh đầy mê hoặc tràn ngập sự khó hiểu, rõ ràng bản thân mình không làm gì sai cũng bị giận vô cớ sao. Lần đầu tiên Vy Vy bối rối như thế."CMN cậu nói cho tôi biết cái tên khốn mà cậu nói thích là ai để ông đây đánh gãy chân nó"_-_-_"Điên mất thôi, sao cậu có thể đáng yêu thế nhỉ, nhất là lúc nói thích tớ" "Rõ ràng giây trước mới đòi đánh người bây giờ lại lật mặt nịnh nọt cậu nói xem có phải Oscar nợ cậu một giải diễn viên xuất sắc không"_-_-_Cô kiêu ngạo lạnh lùng trùng hợp thay anh cũng vậy. Họ ngang nhiên không sợ trời không sợ đất mà chiếm lĩnh tất cả các bảng xếp hạng thành tích. Từ đồng phục đến váy cưới Tiểu hoa hồng, Lão hồ ly. Vừa hợp xứng đôi._-_-_Truyện viết trong lúc rảnh mong được nhìu người biết đến ạ:") 70 chương+4 phiên ngoại.HOAN NGHENH TOI DOC!!!<3…
LƯU Ý: MÌNH LÊN Ý TƯỞNG AI VIẾTGIỚI THIỆU TRUYỆNThể loại: Đam mỹ, cổ trang, lịch sử giả tưởng, đời thường, ngọt sủng Bối cảnh: Trong một thôn làng yên bình nép mình dưới chân núi xanh, hai gia đình sống cạnh nhau như tri kỷ đã bao đời. Một nhà lấy nghề thợ săn làm truyền thống, cha con kiếm sống bằng tài bắn cung và đặt bẫy thú rừng. Nhà kia chuyên cày cấy, ruộng đồng phì nhiêu, mùa màng bội thu. Cả hai đều no đủ, hòa thuận, nhưng số phận lại se duyên cho con cái của họ một mối lương duyên kỳ lạ. Nhân vật chính: - Lăng Dương - Hán tử mạnh mẽ, con trai út nhà thợ săn, tay cung bách phát bách trúng, tính tình lạnh lùng nhưng ấm áp với người thân. - Trần Tiểu Hoa - Ca nhi dịu dàng, em út nhà nông dân, nhan sắc thanh tú, trên má phải có một nốt chu sa đỏ thắm. Tình tiết chính: Từ nhỏ, Lăng Dương và Tiểu Hoa đã quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Lăng Dương luôn âm thầm bảo vệ Tiểu Hoa, còn Tiểu Hoa lại chăm sóc, nấu nướng cho chàng những món ngon nhất. Nhưng khi lớn lên, định mệnh mới thực sự gõ cửa - nốt chu sa trên má Tiểu Hoa dần lộ rõ, báo hiệu thân phận ca nhi đặc biệt của cậu. Khi đêm động phòng tới, nốt chu sa ấy sẽ nở thành đóa hoa rực rỡ, điểm chỉ cho mối nhân duyên tiền định. Liệu Lăng Dương có dám đối diện với tình cảm của mình? Và Tiểu Hoa, trước số phận không thể trốn tránh, sẽ mở lòng hay e ấp chờ đợi? Câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp về tình yêu giữa hai con người trong khung cảnh thôn dã bình dị, nơi không có cung đấu tranh quyền lực, chỉ có những bữa cơm gia đình, những…
đời trước Tạ Như Viên sống ở nông thôn với bà ngoại vì khi sinh cô ra mẹ khó sinh mà qua đời còn cha qua mấy năm thì kết hôn với người khác ở trên thành phố D và có đứa con trai nhỏ hơn Tạ Như Viên 5 tuổi Tuy mỗi tháng đều gửi về cho cô chút ít tiền sinh hoạt phí nhưng cô không có tình thương yêu của cha mẹ bù lại cô được ngoại hết mực yêu thương .khi Tạ Như Viên 15 tuổi thì bà ngoại cô qua đời khi còn sống ngoài thường dạy cô nấu ăn vì khi còn trẻ bà ngoại và ông ngoại từng làm đầu bếp 1 thời gian .cô vừa học vừa đi làm Tuy không kiếm được bao nhiêu nhưng đủ cho cô kiên trì học hết đại học , khi học xong Tạ Như Viên được một người bạn giới thiệu công việc khá phù hợp với cô ở thành phố A để làm , hôm đó khi đi dự đám cưới của đồng nghiệp xong trong người cô đã có uống chút rượu đang trên đường về nhà gió lạnh thổi từng cơn cô bước chân lảu đảo cố gắng kéo áo khoác ôm sát cơ thể của mình thì bỗng nhiên cô cảm thấy choáng váng có một lực đạo nào đó cuốn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô vào 1 hố đen vô tận Tạ Như Viên ngất xỉu và mất đi ý thức khảm cô vào bóng đêm âm u tĩnh mịch .khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình xuyên qua thành một đứa bé khoảng 7 , 8 tuổi cùng tên với cô. Tại sao Tạ Như Viên biết mình xuyên không à . Thì ký ức nguyên chủ để lại và toàn thân được thu nhỏ lại bằng 7 , 8 tuổi Lần đầu viết truyện nếu có sai sót xin m.n góp ý để cho mình sửa 🌼…
Truyện này hoàn toàn không có thật 🙅❌Couple chính:Hải×Toàn(Mình không viết về couple phụ mọi người thông cảm vì chuyện này bi trong hài )Vì sợ các anh đọc được nên mình không viết H và cũng không đổi giới tính của anh nha💁❤️Quế Ngọc Hải 30 tuổiBa mẹ anh mất lúc anh mới 15tuổi thôi nên anh tự lập từ nhỏ vì thế mà tính tình của anh rất lạnh lùng, có phần nghiêm khắc và đag sở hữu cho mình khối tài sản lớn, nhưng rất may mắn cho anh luôn có một người luôn quan tâm anh là cô An ( quản gia ) là người bên cạnh anh từ bé đến lớn, cô là người rất tốt nên anh cũng đã từ lâu xem cô là người nhàNguyễn Văn Toàn 23 tuổiTrái lại với anh cậu là một người hoà đồng và có chút bướng bỉnh, cậu không khá giả gì mấy nhưng cậu luôn có gia đình bên mình dù bữa đói bữa no nhưng gia đình cậu rất hạnh phúc,cho đến một ngày cậu nhận được tin ba mẹ cậu bị tai nạn không qua khỏi may mắn em gái cậu không sao, nhận được tin cậu khóc rất nhiều ngất lên ngất xuống em cậu thì bị trầm cảm lúc nào cũng lẩm bẩm một câu "con xin lỗi, lỗi là tại con" nhưng lạ thay ba mẹ cậu và ba mẹ anh mất cùng một ngày!Do Rina0309 sáng tácKhởi chuyện:27/1/2023…
Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Lạc Băng Hà được biết về những hối tiếc của Thẩm Thanh Thu.❌Cảnh báo có thể hơi OOC Trans: Mèo AlissaBeta: No beta we die like Thẩm Cửu =)))))Bản gốc: "To regret one's actions" by Fa113nMoon on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/23913256Phần 2: "A chance to try again" by Fa113nMoon on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/24861454 Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ thả kudo không cần tạo tài khoản đâu nè.❌Permission to translate has been given by the author ❌❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, cảm phiền đừng mang đi đâu nha ❌Nếu thấy hay thì hãy comment hoặc vote để Mèo có động lực dịch thêm nhiều fic nhé ⃛ヾ(๑❛ ▿ ◠๑ )…
Tên gốc: 夫郎喊我回家吃软饭了 - Phu lang gọi ta về ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lý Thiên HạEdit: Languish (wattpad@uhtcrearu)Thể loại: Đam mỹ, góc nhìn của công, HE, tình cảm, ngọt ngào yêu thương, công lớn tuổi hơn, nhẹ nhàng, có sinh con, truyện làm ruộng, xuyên không, 1v1Vai chính: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn (công thư sinh dịu dàng chăm sóc x thụ thẳng tính siêu chủ động)//Mình không biết tiếng Trung, bản edit này mình tự làm cho bản thân đọc là chính, có nhiều chỗ chém hơi quá tay chỉ đảm bảo khoảng 60% độ chính xác. Mình sẽ edit xưng hô của các nhân vật theo sở thích của bản thân nên có thể sẽ hơi hiện đại so với bối cảnh, nếu các bạn hữu duyên tới đọc cùng mình nhưng không vừa ý thì xin hãy thông cảm nhé. Xin nhắc lại đây là bản edit mình làm để tự đọc, hoàn toàn phi thương mại, xin đừng mang lên các web kiếm tiền. Nếu bản edit này bị đăng trên các web kiếm tiền thì chắc chắn không phải do mình làm. Xin cảm ơn mọi người.…
Tác giả: Hạ Linh Tên truyện: Đã từng là thanh xuân Có những mùa hè không bao giờ kết thúc, không phải vì nắng mãi chẳng tắt, mà vì có một người đã mãi mãi dừng chân ở tuổi mười tám năm ấy. Chúng ta từng tin rằng, chỉ cần nắm tay nhau qua hết những ngày thi cuối cấp, phía trước sẽ là cả một bầu trời rộng mở. Hạ Linh của năm mười tám tuổi có Minh Đăng - chàng trai mang theo cả một thế giới phóng khoáng, ngông cuồng và rực rỡ len lỏi vào cuộc sống bình lặng của cô. Họ đã yêu nhau bằng thứ rung động nguyên sơ nhất, bằng những lời hứa chưa kịp đặt tên và những dự định còn thơm mùi giấy mới. Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn có những lối rẽ không báo trước. Một tai nạn đột ngột đã mang Minh Đăng đi, mang theo cả thanh xuân rực rỡ nhất của Hạ Linh gửi vào hư vô. Tuổi mười tám của cậu dừng lại, vĩnh viễn là một nụ cười rạng rỡ dưới nắng hè, còn Hạ Linh thì phải học cách trưởng thành trong sự đổ nát của trái tim mình. Mười một năm trôi qua, Hạ Linh bây giờ là một bác sĩ Khoa cấp cứu, luôn khoác lên mình vẻ điềm tĩnh đến tàn nhẫn. Cô cứu sống biết bao người, nhưng chẳng thể cứu được chính mình khỏi những mảnh vỡ từ quá khứ. Cậu đi rồi, nhưng chưa từng biến mất. Cậu vẫn ở đó, trong một góc nhỏ ấm áp mà đau đớn nhất của ký ức, trong những điều mãi mãi không kịp nói thành câu. Vũ Hạ Linh x Dương Minh Đăng--------Lưu ý: Mọi địa danh, nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Vui lòng không đối chiếu chi tiết trong truyện với hiện thực.( tác gi…
Chú ý! Dòng thời gian trong truyện không sát với thực tế. Tớ sẽ đẩy nhanh thời gian hai người họ làm Tổng thống và Thủ tướng ở Moscow.Một lần nữa!Truyện do fan girl viết ạ. Tớ không phải không tôn trọng Vladimir Putin và Dmitry Medvedev mà là vì tớ quá thích họ nên mới viết thôi ạ. Nếu không thích cậu có thể không đọc ạ. Bối cảnh trong truyện chủ yếu ở Moscow, đôi khi là một số địa điểm khác mà Vladimir và Dmitry thường đến ạ. Truyện khá nhiều H nên cân nhắc trước khi đọc ạ. Vì lịch học tớ khá thất thường nên đôi khi tớ sẽ ra truyện không đúng lịch, mong cậu thông cảm ạ.Tớ sẽ cập nhật truyện vào thứ 3-5-7, thỉnh thoảng sẽ là chủ nhật ạ.Trong truyện của tớ thì Dima là bot ạ, còn Vladimir thì tớ xây dựng nhân vật khá tệ nhưng tớ vẫn thấy khá ổn, chưa đến nổi ác lắm, nhưng về sau thì tớ không chắc ạ.Truyện chỉ là Fanfiction! Thui ạ, mong cậu vui vẻ đọc ạ!Bìa: Ảnh của Dima và Vova trên РИА, còn lại tất cả đều được xử lý trên canva cùng với những tài nguyên có sẵn.…
Tác giả: Báo Nhỏ Cầu DưaThể loại: Đoản văn, nhẹ nhàng, tu tiên, cổ đạiNhân vật chính: Dương Đoạn Cẩm, Mộc Viễn---------------------- ° Văn án:Giữa những làn mây trắng bồng bềnh, ba tiểu tiên nữ đang nô đùa vui vẻ. Tiếng nói cười của bọn họ trong trẻo, êm tai đến vô cùng.Trong ba người, thiếu nữ khoác lên mình bộ phục trang từ tơ lụa thượng hạng, dung mạo diễm lệ, chính là Dung Ngọc công chúa của Tiên cung, hòn ngọc quý của Tiên đế.Thiếu nữ thứ hai nhỏ hơn một chút. Nàng có đôi mắt long lanh, cặp má hồng đào chúm chím, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi xinh. Tiên nữ đáng yêu ấy tên là Quân Doanh.Còn người thứ ba, làn da trắng như dương chi bạch ngọc, mái tóc hồng mềm mượt như tơ lụa luôn là niềm tự hào của nàng. Tiên nữ này là ai nhỉ? Ồ, đó là chân tiên Triêu Hạ Dương Đoạn Cẩm.Cuộc sống nhàn nhã êm đềm của ta rồi cũng đến ngày kết thúc: Ta phải tham gia cuộc khảo hạch tư chất định kì của Tiên giới.Cuộc khảo hạch này khó không khó, dễ không dễ, tất cả tùy vào vận may của ngươi. Nếu như may mắn có thể rơi vào kiểu thế giới mình quen thuộc hoặc cấp thấp, còn không thì... Dù cho có là thế giới nào đi chăng nữa ta tin mình nhất định sẽ vượt qua được!..."Ngươi... Thật sự là cái cây ta cứu sống lúc đó?""Người hành y không nói dối. Trăm năm trước mạng ta đã là của nàng, bây giờ ta cũng là của nàng."...Ehehehe đây là bộ đoản đầu tiên mà Báo viết, khó tránh khỏi có sai sót, mong mỗi người đi qua hãy để lại một bình luận thật khách quan để Báo sửa đổi cũng như có thêm nhiều động lự…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…